Cao Văn Triều - Xây thành công trên nền của chữ “đức”

(thongtin247) -

Bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến trụ sở Công ty TNHH Thương mại và kinh doanh thuốc thú y Ruby. Chúng tôi như cảm nhận rằng đây là một ngôi biệt thự sân vườn chứ không phải trụ sở công ty bởi lối kiến trúc khá độc đáo với rất nhiều cây xanh - những giống cây được đem về từ nhiều nước trên thế giới. Và càng bất ngờ hơn khi biết rằng “ngôi biệt thự” này được chủ nhân của nó - ông Cao Văn Triều xây dựng lên từ ba con số “0”. Cách nói chuyện chân tình, cởi mở, nhưng thẳng thắn mang đậm chất của người Đảng viên cộng sản, Cao Văn Triều đã đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...


…Vạch xuất phát là 3 số “0”

Trưởng thành vào lúc đất nước gặp biến cố, cả dân tộc đang ra sức đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, hàng triệu thanh niên miền Bắc tình nguyện lên đường nhập ngũ, đi theo tiếng gọi của đồng bào miền Nam ruột thịt. Cũng như bao thanh niên khác, chàng trai trẻ xứ Thanh Hóa - Cao Văn Triều tình nguyện lên đường chiến đấu, nhưng lại không được chấp nhận bởi lý do “anh là học sinh giỏi”. Năn nỉ mãi, cuối cùng Cao Văn Triều cũng được chấp thuận cho nhập ngũ, nhưng liền sau đó lại nhận được quyết định đi học ở Cu Ba về ngành chăn nuôi, thú y. Sau 6 năm học tập tại Cu Ba, Cao Văn Triều được cử đi học tiếp ở Ấn Độ, tốt nghiệp Phó Tiến sĩ về nước, được phân công về làm việc tại Nông trường Tam Đảo, rồi chuyển qua Ba Vì, đến Đồng Nai và Trung tâm nghiên cứu trâu sữa ở Sông Bé.

Ngược xuôi từ Bắc vào Nam nhưng ông vẫn hăm hở với một niềm tin là sẽ được phát huy, áp dụng những kiến thức mình học được. Nhưng hăm hở bao nhiêu thì ông càng thất vọng bấy nhiêu. Cuộc sống vẫn chật vật với những lo toan gánh nặng áo cơm, nghĩ tới tương lai của các con mình, ông quyết định đưa cả gia đình về Sài Gòn sinh sống. “Không có người thân, tiền bạc cũng không nhiều, khó khăn đến độ ngày 30 tết, nhà không bánh mứt, chẳng bánh chưng, giò chả là một thứ xa xỉ” – ông Cao Văn Triều bồi hồi nhớ lại: “Đến tận trưa ngày 30, sau khi tàn chợ Hoa, vợ chồng tôi mới ra nhặt lại những chậu hoa còn dùng được, đem về trưng cho có chút không khí Tết”.

Bao chắt bóp và xoay xở, vợ chồng ông mới mua được một máy vắt sổ để lam thêm: ông lo việc tìm mối, bà thì ở nhà vắt sổ thuê. Nhưng càng đi nhiều, ông chỉ càng nhận được thêm nhiều cái lắc đầu hoặc lới từ chối vì họ đã có mối rồi. Day dứt của một người trí thức nhưng không thể làm ra nhiều tiền, lo cho cuộc sống gia đình và vợ con, đã nhiều lần khiến ông “mất ăn mất ngủ” và hoài nghi về những mục tiêu, lý tưởng mà bản thân đã đeo đuổi trước đây.

20 năm phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, song với khát vọng vươn lên làm giàu và thoát nghèo, đôi lần ông đã nghĩ đến việc xin ra khỏi Đảng. Nhưng trước sự ngăn cản của gia đình, đặc biệt là lời khuyên của người vợ – người đã chấp nhận hy sinh tất cả để cho ông thực hiện lý tưởng ngày xưa đã khiến ông chùn bước. Tuy vậy, ý nghĩ “sẽ kinh doanh, làm kinh tế” vẫn luôn cháy bỏng trong ông.

Nghĩ là làm, năm 1993, Cao Văn Triều quyết định ra ngoài để làm kinh doanh. Đến năm 1999, công ty TNHH Ruby chuyên kinh doanh thuốc thú y ra đời. Đầu tiên khi mở công ty cũng phải thuê hết chỗ này đến chỗ khác, thuê từ trụ sở 4 m2 đến trụ sở 12 m2. Nói là làm kinh doanh nhưng trong tay ông chưa có gì cả : “Tôi xuất phát từ 3 con số 0: không tiền, không văn phòng và không cả về nhân lực” – ông tâm sự: “Lúc mới mở công ty cần có nhiều vốn để kinh doanh nhưng lại không có, muốn vay tiền của nhà nước để làm vốn cũng không thể vay vì không có đất, nhà cửa hay tài sản để thế chấp”.

Nhưng những lúc khó khăn nhất lại là lúc mà con người ta tìm ra một lối thoát mới. Không phải là một lối thoát do “trời ban” hay thần thánh hỗ trơ như người ta từng nói tới, mà lối thoát đó có được do chính sự nỗ lực không ngừng của vợ chồng ông tự tạo ra cho mình. Vợ động viên chồng, chồng an ủi vợ, cả 2 không quản vất vả, chạy ngược xuôi đi bán hàng thuê cho tất cả các công ty kinh doanh về thuốc thú y lúc bấy giờ ở Việt Nam. Ngày qua ngày, cứ 4 giờ sáng, cả hai vợ chồng phải mang hàng đi khắp nơi từ Bà Rịa – Vũng Tàu cho đến các tỉnh miền Tây để bán, đến 7 – 8 giờ tối mới về đến nhà. Mồ hôi nào đổ ra cũng xứng đáng được đền bù, uy tín của công ty Ruby dần được khẳng định trên thương trường. Vợ chồng Cao Văn Triều gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc quay vòng vốn, vì với chữ tín của mình, đối tác đã chấp nhận cho vợ chồng ông mua chịu hàng từ 2 – 3 tháng liền.


Xây thành công trên nền của chữ “đức”

Lấy quan điểm kinh doanh xuất phát từ chữ “đức”, ông có một cách lý giải rất riêng: “Có đức là có tất cả, làm cái gì cũng phải xuất phát từ chữ đức. Từ đức mới có tâm, có tín”. Chữ “đức” trong kinh doanh càng quý hơn nhiều: khi công ty Ruby và bản thân ông dám chịu lỗ hàng tỷ đồng để cùng chia sẻ gánh nặng với khách hàng; hay có khi Ruby phải mở cửa cả ngày chủ nhật để xuất hàng đúng hẹn cho khách hàng.

Có thể nói, việc coi kinh doanh là một “chữ đạo” trong cách làm người đã giúp hai vợ chồng Cao Văn Triều tạo dựng được thành công cho công ty Ruby như hôm nay. Từ chữ “đức” đến chữ “tín” mà ông bà đã tạo được niềm tin đối với khách hàng và bạn bè. Để đến bây giờ nhiều khách hàng, nhiều bạn hàng thẳng thắn nói với ông rằng: “Ông làm chúng tôi tin tưởng”. Còn những lúc ông gặp khó khăn họ luôn “chung tay” giúp đỡ, nhiều người bạn còn sẵn sàng cho mượn đất để thế chấp lấy tiền làm ăn, có người thì bảo lãnh để cho ông vay ngân hàng với lãi suất thấp… Khi có vốn trong tay, vợ chồng ông bắt đầu nhập hàng để bán, lúc đầu nhập khoảng 10% còn chủ yếu vẫn là làm đại lý cho các công ty nước ngoài. Hiện tại, Ruby đủ năng lực nhập hàng 100% và là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam về cung cấp thuốc và nguyên vật liệu thuốc thú y.

Tiên phong thì luôn gặp nhiều rủi ro và cạnh tranh ngày càng gay gắt, để giữ vững những thành tựu đang có, bên cạnh những yếu tố như chất lượng, dịch vụ, giá cả, thì một lần nữa ông lại vận dụng đến chữ “đức” – đó là tiếp tục cũng cố uy tín đã có. “Kinh doanh hay nhất là đúng pháp luật, làm đúng rồi thì sẽ mạnh và cảm thấy thoải mái” – nhờ cách kinh doanh này, Ruby luôn là một trong những doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. Năm 2006, công ty đã đóng 22 tỷ đồng tiền thuế cho nhà nước.

“Doanh nhân khác với một người bình thường ở chỗ có sự đam mê nghề nghiệp và quan trọng hơn là có tầm nhìn chiến lược, phải nhận định được trong 3 - 5 năm tới thị trường cần gì?” – đây chính là lý do cho việc 2 vợ chồng Giám đốc Cao Văn Triều và Nguyễn Thị Hồng luôn nỗ lực không mệt mỏi trong công việc vì “việc hôm nay có thể làm được, chớ để ngày mai”. Nhiệt huyết ấy của ông bà là động lực thúc đẩy 2 người con trai noi theo và phấn đấu. Giờ đây, cả 2 vợ chồng ông đều mãn nguyện và hạnh phúc khi nhìn thấy 2 con mình thành đạt: người con lớn từng đạt thủ khoa của nhiều trường đại học, trong đó có trường đại học Y dược TP.HCM, hiện đang là thạc sĩ giảng dạy tại trường đại học Y dược, bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Còn người em cũng học rất giỏi và là người nhiều nhiệt tâm với ngành thuốc thú y và hiện đang làm Phó giám đốc, hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình.

Dù đã trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu và thuốc thú y nhưng để chuyên nghiệp hơn trong sân chơi toàn cầu, chiến lược sắp tới đã được Cao Văn Triều vạch ra là sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời sắp tới, hai vợ chồng ông còn tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng và xây dựng khu du lịch. Hiện nay, ông bà đã có một vườn cây với hơn 600 cây giống được đem về từ nhiều nước như Campuchia, Thái Lan… và đang xây dựng khu du lịch sinh thái tại Nhị Bình - Hóc Môn.


San sẻ yêu thương

Dường như chữ “đức” đã ăn sâu vào máu thịt của Cao Văn Triều, lúc nào ông cũng nghĩ phải giữ cho được lòng mình để không phải hổ thẹn. Hai vợ chồng ông luôn quan niệm rằng: “Ở đời đừng làm mất hai điều đó là lòng tin và thời gian”. Vì không muốn để mất “lòng tin” nên ông bà đã xây dựng được uy tín lớn đối với khách hàng và mọi người xung quanh. Còn “thời gian” của ông bà cũng không hề bị đánh mất vì sự lao động miệt mai không mệt mỏi. Sự miệt mài đó không phải vì tham công tiếc việc mà vì: “làm không phải cho mình mà là để lại cho đời”. Ông tâm niệm rằng: “Mỗi tầng lớp đều phải có nghĩa vụ đối với xã hội. Các nhà cách mạng thì để lại nền văn minh cho xã hội, các nhà khoa học thì để lại các công trình khoa học, còn đã là doanh nhân thì phải để lại của cải cho xã hội”.



Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, công ty Ruby ngày càng khẳng định được vị thế của nó trên thương trường; và điều đó tỷ lệ thuận với suy nghĩ “trả lại lợi nhuận cho xã hội để phát triển” của Cao Văn Triều. Sự thôi thúc đó đã khiến ông bà lao mình vào với công việc “san sẻ yêu thương” và công tác từ thiện. Cũng xuất thân từ những người nghèo khổ nên hơn ai hết ông bà hiểu rất rõ được những tâm tư tình cảm của người lao động. Vì vậy công ty đã có những chính sách rất cụ thể đối với người lao động, ngoài mức lương đảm bảo cuộc sống cho họ, công ty có chế độ thưởng, ai mà xuất sắc thì còn được cho ra nước ngoài để du lịch và học tập. Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội học hỏi, và hỗ trợ cho nhân viên để mua đất, mua nhà… Ông bà cho rằng “mọi người xung quanh vui thì chúng tôi cũng vui”. Còn khi được hỏi rằng thú vui của ông bà là gì? Thì bà Nguyễn Thị Hồng trả lời: “Chúng tôi vui là được làm việc, được đi du lịch nước ngoài để mở mang đầu óc, được làm từ thiện và đóng góp cho xã hội”. Bà còn cho biết là ông bà đang học hỏi theo cách sống của người Nhật, phải làm sao để tiết kiệm được như người Nhật.

Đúng như vậy, ông bà có một thú vui rất “khác người”, thích cuộc sống tằn tiện, tiết kiệm. Bà Hồng còn cho biết ông bà đang học hỏi theo cách sống của người Nhật, phải làm sao để tiết kiệm được như người Nhật. Mà tiết kiệm để làm từ thiện, để đóng góp cho xã hội. Chính bởi thế, ông bà tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện từ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, mua gạo xuống tận Bến Tre ủng hộ bà con vùng bão lũ, các chương trình khuyền học, thắp sáng tương lai… Còn tại quê hương Thanh Hóa và Vĩnh Phúc, ông bà cũng đóng góp để xây chùa, xây trường học, xây dựng các công trình giao thông, xây dựng quỹ khuyến học. Số tiền mà ông bà bỏ ra để làm từ thiện mỗi năm đều tăng lên. Năm 2007 số tiền này đã lên đến nửa tỷ đồng. Giờ đây mong muốn lớn nhất của ông bà là có sức khỏe để tiếp tục làm việc và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Thanh Huyền - Hương Nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa