Viết cho những người đàn ông chạy trốn

TT - Đôi khi đàn bà chỉ cần người yêu mình có trái tim vàng của một chàng vá xe cũng là quá đủ cho cả cuộc đời...

Sao lại chạy trốn những báu vật của đời mình? (ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: GIA TIẾN

"Có những giọt nước mắt rơi ra ngoài, có những giọt nước mắt ngấm vào trong tim ở những người mẹ đơn  thân ấy."
Tôi đã từng rất thần tượng Lưu Đức Hoa và Lâm Chí Dĩnh. Một chàng là ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong những năm 1980, một chàng là ngôi sao mới nổi. Trên màn ảnh, các chàng vào những vai anh hùng của thời đại, là Dương Quá, là Đoàn Dự, là bạch mã hoàng tử trong rất nhiều giấc mơ thiếu nữ...
Nhưng theo dõi báo chí độ một tháng gần đây, tôi thật sự thất vọng về hai chàng này. Lưu Đức Hoa từ đầu đến cuối vẫn chối đây đẩy mối quan hệ với cựu hoa hậu Malaysia Chu Lệ Thanh, cô này phải một mình chịu đựng dư luận không chồng mà có con suốt mười mấy năm trời để bảo vệ tiếng tăm cho người tình. Mãi gần đây, khi cô Chu có thai đứa con thứ ba với Lưu Đức Hoa, và anh chàng này bị báo chí dồn ép thì Lưu ta mới chịu thừa nhận đây là con mình. Rồi Lâm Chí Dĩnh, cũng bồ bịch với người mẫu Trần Nhược Nghi, có con với cô nhưng vẫn không nhận đây là con mình, vợ mình...
Ở chung cư tôi đang sống cũng có một cô Chu, cô Trần như vậy. Nhưng cuộc sống của cô A - xin tạm gọi như vậy - bình lặng hơn họ vì người cô yêu không phải là một ngôi sao điện ảnh mà chỉ là một công chức bình thường. Nhưng cô A còn đớn đau hơn họ vì không nhận được sự bảo bọc, chia sẻ từ gia đình, vì thân phận một người đàn bà bụng mang dạ chửa đứa con mà người tình không đoái hoài tới; thân phận một người con, người em phải dối cha dối mẹ, dối anh dối chị để che giấu tình trạng éo le hiện giờ của mình; thân phận một người phụ nữ lần đầu làm mẹ nhưng không dám bày tỏ niềm hạnh phúc một cách nồng nhiệt nhất có thể mà lại rón rén giấu nó đi...
Mỗi sáng, từ căn hộ của mình, tôi quan sát A đi làm, cái dáng cắm cúi nhẫn nhịn ra khỏi cổng chung cư, ở đó đã có một người bạn chờ sẵn chở cô đi làm. Cũng may là A còn có những người bạn thật tốt. Họ phân công nhau, hai - tư - sáu một anh cao gầy, ba - năm - bảy một anh thấp nhỏ. Họ chở cô đến cơ quan, đi khám thai, đi sắm những món đồ tí hon cho đứa bé sắp chào đời, làm những việc thay cho người đàn ông chạy trốn kia.
Chung cư tôi ở cũng có một đôi vợ chồng trẻ, người vợ cũng trạc tuổi A, cũng mang thai như cô. Mỗi sáng nhìn “đôi chim câu” ríu rít chở nhau đi làm, tôi thầm mong đừng cho cái sự trớ trêu ấy xuất hiện để thêm đau lòng người mẹ trẻ đơn thân. Nhưng trời xui đất khiến cứ cho họ chạm mặt nhau suốt, để rồi sự bẽ bàng bày ra: một bên là hạnh phúc đủ đầy tỏa ra từ giọng cười khanh khách của cô gái có chồng bên cạnh, và một bên là nỗi mất mát lặn sâu vào bên trong, khắc khoải trong nụ cười gượng gạo của người mẹ đơn thân.
Tôi không biết đã có bao nhiêu giọt nước mắt của Chu Lệ Thanh, của Trần Nhược Nghi, của cô A hàng xóm tôi và của bao người đàn bà làm mẹ một mình đã đổ trong những đêm khuya không ngủ được vì thai hành, vì mệt mỏi, vì bế tắc. Sự bế tắc khi mang một mầm sống đang quẫy đạp trong lòng chắc chắn là đau đớn lắm.
Làm sao không khóc khi trong những cơn nôn ói đến quặn cả lòng không có một bờ vai vững chãi chìa ra cho mình tựa, không có một bàn tay ân cần pha cho mình cốc sữa! Làm sao không khóc khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy với những cơn chuột rút đau điếng người mà không tài nào với tay qua chiếc bụng quá to để xoa bóp đôi chân! Làm sao không khóc khi những cơn gò đầu tiên của em bé xuất hiện, khi em bé máy... đi cùng niềm vui đến ngộp thở của người mẹ là nỗi đau khi không người đàn ông bên cạnh để sẻ chia cảm giác ấy, để âu yếm vuốt ve bụng của mẹ mà cũng là vuốt ve đứa con của mình...
Tôi có xem một bộ phim trong đó nhân vật nữ chính lỡ lầm với một tên sở khanh, để rồi khi bụng mang dạ chửa cô phải ngậm đắng nuốt cay một mình. Nhưng cô gái ấy may mắn hơn cô A hàng xóm của tôi ở chỗ có một anh chàng, chỉ làm nghề vá xe đạp đầu đường, đứng ra nhận đứa con ấy là của mình, làm tấm khiên chắn hết tất thảy búa rìu của dư luận, bảo vệ mẹ con cô gái.
Tôi nhớ mình đã khóc rưng rức như thế nào khi xem đến đoạn anh chàng vá xe mặt mày lấm lem dầu mỡ nhưng đôi mắt sáng rực nắm tay cô gái nói thật to, thật dõng dạc trước mặt 4-5 “mụ” đang nhân danh đạo đức để mạt sát chà đạp cô gái kia: ”Tôi là cha đứa bé trong bụng cô ấy. Muốn nói gì thì nói với tôi đây này!”. Đàn ông như thế mới là đàn ông. Trái tim con gái của tôi lúc ấy đã rung lên trước một người đàn ông quá đẹp.
Rõ là, theo tiêu chuẩn trai đẹp bây giờ anh ấy không có Dylan, không có đôla, không có Rado, không có laptop lẫn iPhone, chắc chắn chẳng chải đầu bằng các loại gel cầu kỳ nào đó, cũng chẳng thoang thoảng mùi dầu thơm đắt tiền... Anh ấy chỉ có cái bơm xe lộc cộc, dăm miếng cao su vá ép và một trái tim vàng. Vậy là quá đủ cho một cuộc đời con gái đang tan nát vì sự đớn hèn của đàn ông.
Thời nay tìm được anh vá xe có trái tim vàng như trong phim hồi ấy chắc là khó lắm. Nếu có một lời chúc chân thành cho Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Dĩnh, cho những anh chàng đang chạy trốn báu vật của đời mình, chỉ xin trời ban cho họ một chút dũng cảm của Dương Quá, chút trách nhiệm của Trương Vô Kỵ, chút bản lĩnh của Lệnh Hồ Xung, chút kiêu hãnh của Kiều Phong, chút ngờ nghệch chân chất của Quách Tĩnh và chút hào hiệp của anh vá xe trong phim nọ để họ có thể trở thành những người đàn ông thực thụ, để họ trở về là những người chồng, người cha xứng đáng với sự hi sinh của những người phụ nữ yêu họ.
HƯƠNG CỎ LẠ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa