| Giờ đây Giang không biết mình phải làm chi nữa... | (24h) - Giang gục mặt xuống đệm khóc nức nở, đến lúc này cô vẫn không thể tin Huy lỡ làm thế! Những cử chỉ tinh tế lãng mạn, những tin nhắn quan tâm hàng ngày, gương mặt hiền lành chất phác kia hoá ra chỉ là mặt nạ của một con ác quỷ. |
| Không biết đây là tin nhắn thứ bao nhiêu Huy nhắn cho cô, Giang không trả lời lấy một lần nhưng Huy như không biết mệt mỏi vẫn tiếp tục nhắn tin cùng những bó hoa vào sáng thứ 7 hàng tuần được gửi thẳng đến văn phòng. Giang không bất ngờ vì sự theo đuổi này, vì Huy không phải là người đầu tiên có những hành động lãng mạn đến vậy. Giang tự tin về ngoại hình của mình và cô cũng tự tin về người bạn trai của mình nữa. Cô khó thể tin mình tìm được một người con trai nào tuyệt vời hơn Phong, bởi ở anh gần như hội tụ đầy đủ những gì mà tất cả những người con trai khác mong có được: điển trai, ga lăng và đặc biệt thành đạt dù anh mới chỉ gần 30. Tình yêu của cô với Phong thật đẹp, gia đình hai bên cũng đã gặp nhau và chắc chỉ cuối sang năm thôi là bọn cô sẽ cưới. Vì thế không bao giờ Giang chú ý tới những người con trai đang đeo đuổi mình…huống hồ là Huy-người con trai ít hơn cô đến 3 tuổi!
Phong đẹp trai và thành đạt lại cực kỳ yêu thương cô (Ảnh minh hoạ) Huy là bạn của em trai Giang, thằng Long-em trai cô hình như cũng mới quen Huy được vài tháng. Hai người hình như cũng chẳng thân lắm nhưng từ khi biết cô là chị gái Long, Huy chăm đến nhà cô chơi hẳn lên. Mà đến cũng có làm gì đâu, gặp Giang lại mời Giang đi chơi nhưng cô có bao giờ đồng ý chứ! Thường thì Giang ở trên phòng nghe nhạc hoặc online không thì cũng đi chơi với Phong hoặc lũ bạn còn Huy thì ngồi phòng khách nói chuyện với thằng Long hoặc kéo nó đi chơi. Mọi chuyển hẳn sẽ chẳng có gì nếu không có buổi chiều định mệnh ấy khi trên đường đi làm về Giang trông thấy Phong đèo một người con gái trên đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ lắm. Lúc ấy, cô như cảm thấy có ai bóp nghẹt lấy trái tim mình, nước mắt cứ trực trào ra…Tối ấy, Huy lại đến nhà chơi và mời cô đi chơi. Không hiểu sao Giang đã đồng ý! Tại sao mình phải ở nhà trong khi kẻ phụ bạc ấy đi chơi cùng người con gái khác chứ? – Giang nghĩ thầm. Không biết vô tình hay hữu ý mà Huy lại đưa cô đến một quán cà phê đường Điện Biên Phủ, quán 34 quen thuộc của cô với Phong. Cuộc nói chuyện diễn ra nhạt nhẽo, ly cà phê đắng ngắt mới ngồi được một lúc Giang đã đòi về. Nhưng vừa đứng lên cô đã thấy cả người choáng váng, xây xẩm mặt mày, đôi chân run rẩy như không đỡ được thân mình. Huy vội lao đến đỡ lấy cô…Giang chỉ biết đến vậy rồi chìm vào trong cơn mê man chẳng biết gì nữa. Giang tỉnh dậy, cả người như rã rời, đầu đau như búa bổ, miệng khô khốc đắng ngắt…trong một gian phòng xa lạ. Cô giật mình muốn ngồi bật dậy nhưng không thể nào ngồi dậy được, Giang hốt hoảng ngó quanh, thì thấy Huy đang ngồi trên ghế phía góc phòng nhìn mình, gương mặt lạnh lẽo như vô hồn… “Giang đang ở đâu thế này? Sao Huy không đưa Giang về nhà?” – cô cố gắng hết sức mình mới nói được!
Vừa đứng dậy, Giang mọi thứ như nhoè đi. Điều cuối cùng cô còn cảm nhận được là nụ cười khó hiểu của Huy! (Ảnh minh hoạ) Huy vẫn im lặng nhìn cô, rồi từ từ đứng dậy kéo chiếc giá gỗ móc quần áo về phía cuối giường rồi loay hoay buộc chiếc máy quay video vào đó. Ngắm nghía một lúc rồi đến ngồi bên cạnh cô, cất giọng: “Giang cứ thoải mái đi! Còn sớm mà, trò vui bây giờ mới bắt đầu thôi” vừa nói gã vừa đặt tay lên ngực cô từ từ mở từng chiếc cúc áo, Giang sợ hãi muốn gào lên nhưng không hiểu sao sức lực của cô như bay đi đâu hết chỉ thốt được những tiếng thều thào, không thể cất thành lời. Mặc cô ú ớ, gã vẫn bình tĩnh đến đáng sợ mà nhẹ nhàng cởi từng chiếc chiếc áo, rồi đến chiếc quần bò của cô. Giờ đây Giang đã hoàn toàn nguyên thuỷ trước mắt gã, cả cơ thể nuột nà, căng mọng sức sống mà chưa một ai - kể cả Phong, bạn trai cô được ngắm nhìn giờ đây loã lồ trước mặt Huy. Thế rồi gã lao vào Giang như một con thú, nghiến ngấu lấy thân thể nuột nà, trắng trong của cô!
Cô muốn vùng dậy nhưng không thể nào cử động được nữa!(Ảnh minh hoạ) Giang thất thểu đứng trước cửa nhà không biết có nên bước vào hay là chạy đến bên Phong, bóng cô như vặn vẹo dưới ánh trăng đêm. Đau đớn và tủi nhục, trong đầu cô vẫn văng vẳng giọng nói đểu giả: “Tuỳ ý Giang thôi, nhưng Giang nên nhớ tôi vẫn giữ đoạn video quay lại cảnh chúng ta lúc nãy…” của Huy. “Sao bây giờ mới về hả con! Mà sao điện thoại lại không liên lạc được thế? Lúc nãy thằng Huy điện đến mấy lần đó!” Lúc này Giang mới nhớ lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, không biết máy đã bị tắt từ lúc nào. Mở máy, cô nhận được thông báo 4, 5 cuộc gọi nhỡ của Phong và một tin nhắn: “Em à! Chiều nay anh cho đứa em họ mới ở bên Trung Quốc về đi mua đồ, nó tư vấn giúp anh mua cho em một chiếc áo đẹp lắm. Đúng màu em thích nhé!”…Giang gục đầu xuống, rồi oà lên khóc nức nở. Lúc này, cô biết phải làm như thế nào đây? | |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây