Người yêu tôi quá thủ đoạn

Anh ấy đã gọi điện cho H. (một người tìm hiểu tôi), kể rằng tôi và anh đã sống như vợ chồng, rằng tôi không phải là người tử tế lắm, nhưng vì vậy anh và tôi vẫn cưới nhau vào năm nay. Tôi buồn vì người mà tôi yêu thương lại có thể giở thủ đoạn ngay sau lưng tôi, bêu xấu tôi như thế. (Mai)

Tôi là một cô gái rất trẻ, sinh năm 1985, kinh nghiệm sống chưa nhiều, không xinh xắn, không nổi bật, công việc bình thường trong một cơ quan nhà nước, gia đình khó khăn. Bù lại, tôi khá tự tin trong giao tiếp, và cũng được khá nhiều người quan tâm.

Tôi có người yêu hơn tôi 4 tuổi, cả 2 đến với nhau sau 3 năm tìm hiểu (chính xác là 2 năm rưỡi anh ấy kiên trì theo đuổi) và nay đã yêu nhau được 2 năm. Người yêu tôi, theo nhận xét của mọi người là một chàng trai được cả hình thức, nghề nghiệp, giao tiếp. Nhưng bản thân tôi cảm thấy anh ấy luôn có vấn đề.

Cảm giác này tôi có ngay từ những ngày anh ấy đến tìm hiểu tôi. Hình như anh là một người thủ đoạn, anh không từ một kế sách nào để đạt được mục đích. Đầu tiên là lấy lòng bố mẹ, gia đình tôi, kế đến là quà cáp… Tính tôi vốn thẳng thắn và ghét sự bợ đỡ, nên từ đầu tôi đã cự tuyệt anh ấy quyết liệt.

Nhưng mưa dầm thấm lâu, tôi đã thương và yêu anh khi nào không hay. Trong thời gian yêu nhau, anh ấy luôn chăm lo, yêu chiều tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người luôn dang tay ra bảo vệ mình, luôn đứng mũi chịu sào, luôn sẻ chia với mình mọi chuyện, những thất bại, những vui buồn trong cuộc sống. Chính vì vậy, tôi yêu thương anh nhiều hơn, và nghĩ rằng mình sẽ là người vợ ngoan bên cạnh anh ấy.

Chưa tốt nghiệp đại học, tôi đã trúng tuyển vào một tập đoàn lớn ở Hà Nội, tôi có vị trí khá tốt, thu nhập cao, công việc hấp dẫn, tôi được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá khá tốt. Nhưng vì anh, vì ước nguyện làm vợ anh, tôi đã từ bỏ tất cả để về quê (anh sẽ làm việc ở quê theo phân công công tác).

Tôi đã thực sự vất vả, đi đi về về giữa Hà Nội và quê để tìm việc (bởi ở quê tôi, việc làm rất khó khăn, chỉ bằng năng lực của bản thân thôi chưa đủ). Tôi đã nhiều lần thi hết cơ quan này đến cơ quan khác, nhưng không đậu.

May mắn đến với tôi khi kỳ thi công chức diễn ra khá công bằng, tôi đã trúng tuyển vào phòng tài chính – kế hoạch của thành phố. Tôi chấp nhận một cuộc sống bình thường, chấp nhận từ bỏ ước mơ, từ bỏ sự nghiệp vì tôi yêu anh, chúng tôi định tháng 12 năm nay cưới.

Nhưng (sao mà tôi ghét chữ nhưng này thế), trong thời gian anh đi công tác ở TP HCM có một cô gái đã theo anh vào tận trong ấy (cô ấy làm việc ở Hà Nội, từng yêu đơn phương anh, như lời anh nói từ thời còn là sinh viên). Anh ấy đã giấu tôi, đi chơi bạt mạng cùng cô ta, và có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không biết…

May mà em gái, chị gái anh ấy biết nên ngăn lại. Tôi cũng vô tình biết được khi chính cô ta chủ động liên lạc và nói cho tôi tất cả. Tôi không trách cô ấy, chỉ trách người yêu mình, tôi chủ động chia tay. Anh đã như điên lên, đổ bệnh, van xin, thậm chí gọi điện bật loa bắt cô gái ấy giải thích: rằng giữa anh và cô ta chưa hề có gì.

Có thể các bạn cho tôi là hời hợt khi chia tay, nhưng tôi quá thất vọng về người mình yêu, tôi chưa làm gì nhiều cho anh, nhưng cái tôi hy sinh để hướng về anh thì rất lớn. Sau những nỗ lực hàn gắn, tôi tạm thời coi anh ấy là bạn. Nếu chuyện chỉ như thế, tôi tin rằng theo thời gian, cùng sự nỗ lực của cả tôi và anh ấy, chúng tôi sẽ hàn gắn.

Nhưng (lại nhưng), trong thời gian này có một số người đến tìm hiểu tôi, trong đó có một người tôi thực sự tôn trọng và quý mến, anh tên H. (chỉ thế thôi, còn tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, và xác định sẽ quay lại với anh). Một lần, tôi sơ ý để người yêu đọc được những tin nhắn (rất bình thường như chúc ngủ ngon…) của H. và anh ấy đã lấy số điện thoại.

Thật không ngờ, anh ấy đã gọi điện cho H., kể rằng tôi và anh ấy đã sống như vợ chồng, rằng tôi cũng không phải là người tử tế lắm, nhưng vì vậy anh và tôi vẫn sẽ cưới nhau vào năm nay. Và H. không được đến với tôi nữa.

Cả 2 người đều giấu tôi chuyện này, nhưng tôi đã lần được ra không khó lắm. Tôi buồn, không phải buồn vì những lời anh nói, bởi tôi sống thế nào, tôi biết. Tôi im lặng vì tôi nghĩ mình không cần giải thích với ai. Tôi buồn vì chính con người anh. Người mà tôi yêu thương lại có thể giở thủ đoạn ngay sau lưng tôi, bêu xấu tôi như thế.

Càng ngày, tôi càng cảm nhận rõ nét những gì mà tôi cảm thấy lúc đầu ở anh: quá thủ đoạn. Hiện nay, tôi và anh vẫn giữ quan hệ bình thường, nhưng nhiều khi sao trống rỗng quá, tôi cảm thấy tình yêu mình cạn kiệt.

Tôi cảm thấy mình không bản lĩnh. Tôi tự hỏi hay tôi chưa thực sự yêu anh ấy. Những gì tôi làm chỉ vì trước đây tôi quá tin tưởng vào tình yêu anh ấy dành cho tôi, nay tôi nhận ra anh không yêu tôi nhiều như tôi tưởng thì tôi thất vọng và tình cảm cũng thay đổi theo?

Tôi còn rất trẻ, rất non nớt trong mọi chuyện, mong mọi người chia sẻ cùng tôi nhé! Xin cảm ơn tòa soạn và các bạn đã quan tâm, mong tòa soạn hãy giấu email hộ tôi.

Mai gửi VNE

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa