Truyện ngắn: Hạ màn

TT - Hai cha con họ đang nói chuyện với nhau trong quán cà phê vắng. Ông già không phát hiện ra tôi. Tôi ngồi đấu lưng với ông. Phải một lúc lâu ông già mới lên tiếng.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Tiếng nói phát ra, gầm gừ trong họng.

- Bố không nghĩ là con có thể mặc bộ quần áo như thế mà bước ra đường. Nhà ta nghèo đến thế cơ à?

- Ồ, con thấy bố nhìn những cô gái ăn mặc nghèo nàn như con và ngưỡng mộ lắm cơ mà - cô gái nói bằng giọng xấc xược.

Ông già im lặng. Ông đang nén cơn giận của mình trước đứa con gái. Để sau đó, khi ông đưa ra một lời giáo huấn mới thì giọng ông khàn đục nơi cổ họng.

- Đó là những gì con học được suốt mười mấy năm trời sao?

- Con không bao giờ để mình bị điểm kém cả. Như bố thấy, thành tích học tập cuối năm của con vẫn làm mọi người lé mắt đó thôi.

- Thành tích! Tất cả là thành tích của bố...

Tôi nghe tiếng cô gái vỗ tay hoan hô.

- Bây giờ thì bố giỏi lắm đấy, bố biết không? Nhưng thành tích của bố hôm nay tất cả là của ông nội ngày xưa - cô gái vẫn dửng dưng đáp trả ông già.

Tiếng dằn ly nước khá mạnh. Chắc là của ông già. Nhưng tôi biết ông sẽ không bao giờ làm ầm lên ở chỗ này. Ông còn phải giữ bộ mặt của một cán bộ cấp cao chứ. Cô gái vẫn tỏ ra hỗn láo:

- Con không có hứng thú với một ông già như bố. Hãy để mấy cô người mẫu chân dài của bố tiếp bố nhé. Con đang có hẹn với một chàng trai.

Im lặng một lúc rất lâu làm tôi phải ngoái đầu lại nhìn. Bàn tay ông già đặt lên vai cô gái. Cô gái nhìn ông chằm chằm và đầy thách thức:

- Chuyện gì thế bố, bố còn điều gì muốn dạy con sao? - cô gái dẩu môi lên tiếng để phá vỡ không khí ngột ngạt.

- Bố không nghĩ là con trở nên như thế.

- Thế bố muốn con phải thế nào?

- Bố ân hận vì đã không dành nhiều thời gian dạy dỗ con nhiều hơn.

- Bố cứ nói thẳng ra là con mất dạy đi. Thật ra bố vẫn dạy con hằng ngày đó thôi. Con vẫn học được từ bố hai chữ “đạo đức”. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi bố ạ.

Cô gái nói xong và thở dài. Lại một khoảng lặng. Có vẻ như ông già muốn nhân buổi cà phê này dốc hết những gì muốn nói trong lòng ra với cô con gái. Nhưng thái độ của cô gái làm ông bị nghẹn. Có thể là lâu lắm rồi hai cha con họ mới có một buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau như thế.

- Bố đã nhìn thấy con đi cùng những thằng bồ của con. Mặt mũi chúng nó không thằng nào đàng hoàng. Toàn một lũ nhìn vào con như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Có giống mặt bố lúc nhìn những cô người mẫu chân dài của công ty không? Con cũng nhìn thấy bố và các cô gái ấy vào khách sạn. Mà vào đó chắc gì bố không ăn tươi nuốt sống họ? - cô gái cười thích thú.

Tiếp tục lại là một sự im lặng. Ông già hình như lần đầu gặp một đối thủ mạnh trên bàn tranh cãi. Lúc ở công ty, trong bàn tròn đối tác... ông không bao giờ để cuộc nói chuyện có những khoảng thời gian lặng như thế. Người ta sẽ phát hiện điểm yếu của ông ngay. Nhưng lúc này rõ ràng là ông đuối thế.

- Con không sợ mình sẽ giống như con Bích? Nghỉ học ngang chừng với lý do bệnh tật mà ai cũng thừa biết?

- Con sắp giống như thế đấy, bố ạ - cô gái trả lời bằng cái giọng ngang bướng.

- Không thể... - ông già thốt lên.

- Chắc là như thế. Dạo này con thèm chua và hay nôn oẹ.

- Bố không muốn con nói đùa như thế - ông già nói bằng một giọng phẫn nộ.

- Ồ, nhưng bố yên tâm. Con và Bích không giống nhau đâu. Nhà nó nghèo nên mọi chuyện mới rùm beng ra vậy. Con biết bố thừa lo cho con phá thai một cách êm đẹp, đúng không bố? Những cô người mẫu của bố đấy, được bố giải quyết êm đẹp. Chỉ xin nghỉ phép một tuần, cùng lắm là nửa tháng, họ đã có thể đi làm và lại vào khách sạn.

Tôi cảm giác rõ ông già đã ôm tim và dùng năm đầu ngón tay của mình để bấu vào cạnh bàn như thế nào. Tôi cũng suýt chết ngất vì những gì cô gái nói. Giọng ông già vang lên, lạc hẳn đi.

- Bố xin con, bố đúng là có lỗi với con, nhưng con đừng trả thù bố kiểu như thế.

- Không chỉ là riêng con, còn mẹ con thì sao? - cô gái nói một cách bình tĩnh.

- Xin hai mẹ con... hãy tha thứ cho bố.

***

Ông già đi khỏi quán. Cô gái đến chỗ tôi, nắm lấy cánh tay tôi.

- Đi thôi anh - cô gái nheo mắt.

- Những gì em nói là thật sao?

- Chuyện gì, cái thai à?

Tôi gật đầu. Sau đó nàng cũng gật đầu.

- Yên tâm đi, em sẽ biết cách giải quyết mà. Với lại nó không phải của anh.

Tôi thở phào. Thật ra tôi mới quen nàng được một tuần, quen chơi qua đường thôi vì nàng khá xinh và tỏ ra sành đời, chịu chơi và dạn trai. Tôi lúng búng:

- Anh thấy bố em không tệ như những gì em nói trong cuộc trò chuyện lúc nãy. Ông còn được rất nhiều người tôn sùng ấy chứ.

- Sao anh biết được?

- Bố em... là sếp anh.

- Ồ, thế à? Hay đấy. Anh phải về dò từ điển ba từ “đạo đức giả” đi nhé.

Nàng cười ha hả. Thật lớn như là sảng khoái lắm. Tôi cười méo xệch, nhìn nàng và nhớ đến ông sếp đĩnh đạc thường ngày của tôi.

Truyện 1.096 chữ của SONG KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa