Tình yêu và nỗi nhớ xa xôi

(thongtin247) - Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi một cách êm đềm phải không anh? Nhìn lại mới thấy chúng mình đã yêu nhau được gần 2 năm kể từ ngày anh ngỏ lời yêu em rồi đấy.
Có thể 2 năm qua không phải là thời gian quá dài, nhưng đối với anh, với em và cả 2 chúng ta thì nó lại là một thử thách không nhỏ đủ để minh chứng cho tình yêu xa cách của mình. Chúng ta yêu nhau nhưng không được ở bên nhau từng ngày, từng giờ như bao đôi lứa yêu nhau khác, tình yêu kẻ Bắc người Nam, 2 năm nhưng có lẽ thời gian bên nhau chắc chỉ được hơn 2 tháng khi 3 lần em về quê. Thế mà chẳng hiểu sao mình vẫn yêu nhau đến giờ anh nhỉ? Những ngày ngắn ngủi được ở bên anh, cũng có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, mà chúng ta cùng nhau trải qua, mình đã có những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, những lúc cười đùa hờn giận vô cớ, tất cả những khoảnh khắc ấy thật đáng nhớ và đáng trân trọng. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, tưởng chừng như gục ngã vậy mà anh đã nâng em dậy, để cùng anh bước tiếp...

Anh và em cứ nghĩ rằng có lẽ điều đáng buồn nhất là chúng mình phải cách xa nhau hàng ngàn cây số, 1 năm mới gặp nhau được 1 lần, nhưng có lẽ điều đáng buồn hơn nữa, là bố mẹ anh không chấp nhận em, em đã rất buồn, có lẽ anh hiểu được điều này, nhưng em không trách bố mẹ anh đâu, em chỉ trách kẻ vô tình kia đã làm cho tình yêu anh và em gặp nhiều sóng gió, làm bố mẹ anh không có thiện cảm về em và gia đình em. Nhưng đôi lúc ngẫm nghĩ lại, em lại thầm cảm ơn kẻ vô tình, độc ác kia, vì nhờ có họ, mà em mới biết được rằng, tình yêu anh dành cho em không phải là một thứ tình cảm thoáng qua, không phải là tình yêu bồng bột, nhất thời. Em có thể cảm nhận được anh đã yêu em nhiều như thế nào, người ta vẫn nói tình yêu phải trải qua nhiều sóng gió mới nhận ra được giá trị thật của nó. Đúng thế phải không anh? Có đôi lúc lý trí đã bảo em phải buông xuôi tất cả, rời xa anh mãi mãi, để không làm khổ anh nữa, vì em biết anh cũng rất khổ tâm, đứng giữa gia đình và tình yêu, thật sự rất khó xử phải không anh? Nhưng anh đã vực em dậy, thổi vào em một luồng sinh khí, để em tiếp tục đứng dậy và không để em quỵ ngã. Khi nghe anh nói, nếu em buông xuôi, thì người sung sướng nhất có lẽ là kẻ độc ác kia, em đã hiểu ra. Và quan trọng hơn cả, là em không muốn mất anh 1 lần nữa, em sợ cuộc sống này thiếu vắng anh, em sợ anh không còn quan tâm, không được đọc tin nhắn của anh vào mỗi ngày, không được nghe giọng nói của anh nếu mỗi lần em nhớ đến anh...

Có lẽ tình yêu là một cái gì đó thật khó mà lý giải được, định nghĩa về tình yêu cũng rất nhiều. Nhưng với em, đơn giản tình yêu là phải biết tin tưởng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau và chân thành với người mình yêu thương. Điều đơn giản thật nhưng có mấy ai làm được như thế phải không anh? Đó là yếu tố cần thiết và là nền tảng để xây dựng một tình yêu bền vững, dài lâu. Anh biết không? Hôm nay vô tình vào nick anh, gặp 1 người bạn của anh (cũng là một người mà em quen), em đã giả là anh để nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã nói anh nên tán thêm một vài cô gái khác, để thi thoảng đi chơi cùng cho khuây khỏa, còn yêu ai thì tùy cơ ứng biến, em đã bật cười trước giọng điệu của anh ấy, bởi anh ta nghĩ về anh quá đơn giản, hay tại vì em đã đặt trọn niềm tin nơi anh? Em tin vào con người anh, vào lời hứa của anh, và vào tình yêu của anh đã dành cho em 2 năm qua. Liệu em có tin anh quá không vậy? Có đôi lúc em cũng đã tự hỏi mình như thế, nhưng tự em lại trả lời: mình đã đặt niềm tin đúng chỗ rồi đó, hi vọng, đó luôn là sự thật anh nhé...



Càng nhớ anh em lại càng yêu anh hơn, càng yêu anh em lại càng thấy nhớ anh đến cồn cào...

Anh có còn nhớ đã có lần em ôm anh, và khóc trên vai anh mà nói rằng: Anh là người em yêu nhất, là người làm em hạnh phúc nhất nhưng chính anh là người đã làm em phải khóc nhiều nhất. Đúng vậy, anh chính là người như thế đấy. Anh tình cờ xuất hiện, để trái tim em biết nhớ nhung, biết yêu thương và biết nhói đau. Em hi vọng, những giọt nước mắt đó sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em phải khóc vì buồn, và những giọt nước mắt sau này sẽ là những giọt lệ rơi hạnh phúc... Giờ này, anh đang làm gì? Có nhớ đến em như em nhớ đến anh không?

Em thật hạnh phúc khi có anh, yêu anh, dù không được hàng ngày, hàng giờ nhìn thấy anh, đi bên anh, dù mỗi cuối tuần, không được anh chở đi chơi, hay cùng nhau ngồi tâm sự những câu chuyện buồn vui, như bao đôi tình nhân khác. Nhưng em biết ở một nơi rất xa xôi kia, anh vẫn luôn nhớ và yêu em, che chở cho em. Em cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mỗi khi em nhớ đến anh và hy vọng anh cũng có những cảm nhận giống như em vậy anh nhỉ?

Năm nay, chúng ta không được ở bên nhau, để kỷ niệm tròn 2 năm yêu nhau, như năm ngoái. Nhưng không sao, em sẽ không buồn, và không trách anh đâu. Vì em biết, anh cũng đâu có muốn thế, vì hoàn cảnh và điều kiện chưa cho phép, nên đành phải chấp nhận anh nhé. Dù rằng anh và em đã gặp rất nhiều sóng gió, dù rằng giờ này bố mẹ anh vẫn chưa chấp nhận em, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh thôi, cũng đủ sưởi ấm trái tim em, cảm giác ấm áp và bình yên nhất từ nơi anh... Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng nghe anh. Và em luôn tin, có một ngày nào đó, bố mẹ anh hiểu em, hiểu cho tình yêu của mình, và sẽ chấp nhận em, lúc đó chắc là sẽ hạnh phúc lắm phải không anh? Hôm nay, thật ra chưa phải là ngày kỷ niệm tròn 2 năm anh và em yêu nhau, chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhưng đối với em, có lẽ ngày nào cũng là ngày đáng để nhớ, đáng để kỷ niệm phải không anh? Mỗi ngày trôi qua là nỗi nhớ càng được nhân lên gấp bội, có phải với anh và em, tình yêu và nỗi nhớ luôn đồng hành cùng nhau? Càng nhớ anh em lại càng yêu anh hơn, càng yêu anh em lại càng thấy nhớ anh đến cồn cào, giá như lúc này, đứng trước mặt em là anh, em sẽ ôm anh thật chặt để anh không xa em hàng ngàn cây số như thế này nữa... Hãy tin vào tình yêu của em anh nhé, và cả anh cũng vậy, anh hãy mãi là anh như lúc này để em luôn cảm thấy được anh yêu thương và che chở.

Dù thế nào đi chăng nữa em cũng mong được cùng anh sánh bước bên nhau, đi tiếp trên đoạn đường còn lại dẫu biết rằng đoạn đường phía trước mà anh và em sắp đi qua sẽ còn nhiều thử thách và trông gai, nhưng anh hãy nắm chặt tay em, và đừng bao giờ buông tay anh nhé. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh, để em biết được rằng suốt cuộc đời này, anh mãi là người em yêu. Em tin có một ngày anh và em sẽ hiện thực hóa được những nỗi khát khao, mơ ước trong lòng, chỉ cần 1 trong 2 chúng ta không được buông tay ra, chỉ cần 2 ta quyết tâm thôi phải không anh. Mình sẽ xây dựng nên 1 gia đình nhỏ nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên những đứa con bé nhỏ của chúng ta anh nhé.

Anh - Tình yêu và nỗi nhớ của em. Chúc cho tình yêu của anh và em vẫn mãi bền lâu và mặn nồng như bây giờ anh nhé, dù rằng hiện tại 2 chúng ta đang ở 2 phương trời xa lạ, nhưng em tin chắc rằng trái tim anh và em luôn cùng một nhịp đập...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa