Cầm tờ giấy liệt kê tiêu chuẩn của người yêu tương lai loằng ngoằng chữ, hắn nghĩ về lớp phó.
Trong khi một cô gái trong mơ của hắn (chính xác là cả lũ bọn hắn chụm đầu nguyên buổi trưa lên danh sách) là xinh xinh một tí, duyên dáng một tẹo, hiền hiền ngoan ngoan, tốt bụng, thật thà, dịu dàng, thông cảm, sẻ chia…gì gì đó, thì lớp phó lại là một người cực kỳ…kỳ cục!
Lớp phó là con gái gì mà tóc ngắn củn, cười hay khóc gì cũng ồn ào ầm ĩ, tính khí lại ngang bướng và nóng nảy vô cùng. Lớp phó là con gái gì mà da ngăm ngăm, ăn nhiều kinh khủng, tan học ra về còn ở lại đá cầu hay đi dợt vài thế võ với thầy và mấy anh khoá trên. Có lần trong giờ ra chơi, cả đám con gái rú lên hoảng hốt, bọn con trai tụi hắn vừa thò đầu vào, đã thấy lớp phó lột dép đập bép, rồi nắm râu con gián xấu số thảy vào thùng rác ngon ơ bằng một vẻ mặt thản nhiên hết sức. Lần khác, cả bọn loay hoay trên xe buýt, nghe cự cãi ở phía cuối chỗ lớp phó đứng, rồi nghe rầm một cái. Giật mình ngoảnh lại thấy tên móc túi ngã nhào xuống sàn xe, bên trên là lớp phó mặt mũi hầm hầm. Lần khác, khi cả lớp đến nhà thăm cô, xe lớp phó dừng lại giữa phố, ngó lại, hắn hết hồn khi thấy lớp phó loay hoay ngồi lắp sên xe thuần thục, tay đầy dầu mỡ mà miệng cười tỉnh bơ. Gom nhiều cái lần khác lại, hắn bâng khuâng nghĩ, bâng khuâng nhớ…
Không biết từ bao giờ…
Nỗi nhớ được bắt đầu bằng một lần, vô tình nhìn lớp phó đứng ngoài hàng hiên mưa, tay hứng lấy từng giọt tí tách và mắt gì mà long lanh đến lạ? Nỗi nhớ khơi nguồn từ lần thấy lớp phó chu mỏ thổi nến sinh nhật, khuôn mặt sáng bừng bừng và nụ cười răng khểnh rất đáng yêu? Hay là từ cái hôm lớp phó bị ốm cả đám đến thăm, người nóng hừng hực mà vẫn nói cười rộn rã? Hay là lần họp lớp, lớp phó bị kiểm điểm vì tình hình trật tự, hắn điếng người nhìn lớp phó khóc sau hành lang lặng lẽ? Hắn cũng không biết nữa.
Nhưng thật lòng, sẽ chẳng bao giờ hắn dám nói với lớp phó về điều này.
Có nhiều trường hợp, một là lớp phó sẽ đập bàn cái rầm, oang oang giọng “Nói cái gì cơ? Ngon…nói thử lại lần nữa tui nghe coi!” (bằng cái kiểu tra khảo tội phạm như vậy, có cho vàng hắn cũng không dám nói lại lần hai.) hoặc tỉnh bơ, gõ đầu hắn một cái rồi dài giọng “Con nít ranh!”, hoặc kinh dị hơn nữa, là lớp phó sẽ đập bép hắn một phát, rồi lôi xuống phòng hiệu trưởng với tội danh “gây mất trật tự công cộng”. Mẹ hắn sẽ bị khiếu nại, phàn nàn và bà sẽ lôi hắn về trừng trị thích đáng. Lũ bạn con trai thì sẽ cười hố hố vào mặt hắn vì cuối cùng người hắn chọn lại đi ngược tất cả những tiêu chuẩn trước giờ. Lũ bạn con gái sẽ nhìn hắn bằng con mắt thương cảm, thương xót lẫn thương hại, chép miệng “Tội nghiệp chưa. Yêu sớm chi cho khổ!”
Tình huống nào cũng tệ…ngang nhau.
Và nỗi nhớ có lẽ sẽ là một bí mật trong lòng, nếu như mùa hè không đến nhanh như vậy, và nếu như cái tin lớp phó đi du học không làm hắn sửng sờ như thế. Một tháng trôi qua rất nhanh, những kỷ niệm buồn vui, từng khuôn mặt thân quen được lưu vào những tấm ảnh. Chia tay lớp, chia tay thầy cô. Lớp phó dụi mắt đỏ hoe trong ngày cuối cùng đến lớp. Hắn loanh quanh nhưng chẳng dám ngồi xuống cạnh, chỉ trách mình sao mãi mà không dám nói một lời…
Buổi tối, hắn không tài nào tập trung nổi vào đống bài tập trên bàn. Mai lớp phó đi rồi. Hắn ngồi thừ người, nghĩ về những ngày đã qua, nếu được lựa chọn lại, vẫn xin được là thành viên của lớp này, vẫn xin là một tên lớp trưởng ngốc nghếch tối ngày bị lớp phó lợi dụng tín nhiệm đè đầu cưỡi cổ sai vặt. Hắn lại nghĩ về những ngày sắp đến, dẫu biết là ai rồi cũng sẽ khác đi, và tụi hắn sẽ có những mối quan hệ mới và những quen biết rộng lớn hơn, nhưng có lẽ nụ cười răng khểnh sẽ nằm lại mãi như một kỷ niệm ngọt ngào trong tim. Tự nhiên, một cách cương quyết, hắn cầm điện thoại lên, bấm bấm và send. Ba mươi giây sau, điện thoại rung bần bật, tin nhắn trả lời từ lớp phó. ”Ngốc ghê! Sao tới giờ ông mới nói. Ở lại canh giữ Sài Gòn cho tui, chắc chắn tui sẽ trở về. Hứa đấy!”
Hắn mỉm cười, có lẽ, giờ này bên kia, chủ nhân của tin nhắn này cũng đang cười như thế!
Cuối cùng, hắn đã lấy hết can đảm nói với lớp phó là hắn thương lớp phó à?
Đùa thôi, hắn đã nói câu khác, vì hắn vẫn là một tên nhát gan mà thôi!
Trong khi một cô gái trong mơ của hắn (chính xác là cả lũ bọn hắn chụm đầu nguyên buổi trưa lên danh sách) là xinh xinh một tí, duyên dáng một tẹo, hiền hiền ngoan ngoan, tốt bụng, thật thà, dịu dàng, thông cảm, sẻ chia…gì gì đó, thì lớp phó lại là một người cực kỳ…kỳ cục!
Lớp phó là con gái gì mà tóc ngắn củn, cười hay khóc gì cũng ồn ào ầm ĩ, tính khí lại ngang bướng và nóng nảy vô cùng. Lớp phó là con gái gì mà da ngăm ngăm, ăn nhiều kinh khủng, tan học ra về còn ở lại đá cầu hay đi dợt vài thế võ với thầy và mấy anh khoá trên. Có lần trong giờ ra chơi, cả đám con gái rú lên hoảng hốt, bọn con trai tụi hắn vừa thò đầu vào, đã thấy lớp phó lột dép đập bép, rồi nắm râu con gián xấu số thảy vào thùng rác ngon ơ bằng một vẻ mặt thản nhiên hết sức. Lần khác, cả bọn loay hoay trên xe buýt, nghe cự cãi ở phía cuối chỗ lớp phó đứng, rồi nghe rầm một cái. Giật mình ngoảnh lại thấy tên móc túi ngã nhào xuống sàn xe, bên trên là lớp phó mặt mũi hầm hầm. Lần khác, khi cả lớp đến nhà thăm cô, xe lớp phó dừng lại giữa phố, ngó lại, hắn hết hồn khi thấy lớp phó loay hoay ngồi lắp sên xe thuần thục, tay đầy dầu mỡ mà miệng cười tỉnh bơ. Gom nhiều cái lần khác lại, hắn bâng khuâng nghĩ, bâng khuâng nhớ…
Không biết từ bao giờ…
Nỗi nhớ được bắt đầu bằng một lần, vô tình nhìn lớp phó đứng ngoài hàng hiên mưa, tay hứng lấy từng giọt tí tách và mắt gì mà long lanh đến lạ? Nỗi nhớ khơi nguồn từ lần thấy lớp phó chu mỏ thổi nến sinh nhật, khuôn mặt sáng bừng bừng và nụ cười răng khểnh rất đáng yêu? Hay là từ cái hôm lớp phó bị ốm cả đám đến thăm, người nóng hừng hực mà vẫn nói cười rộn rã? Hay là lần họp lớp, lớp phó bị kiểm điểm vì tình hình trật tự, hắn điếng người nhìn lớp phó khóc sau hành lang lặng lẽ? Hắn cũng không biết nữa.
Nhưng thật lòng, sẽ chẳng bao giờ hắn dám nói với lớp phó về điều này.
Có nhiều trường hợp, một là lớp phó sẽ đập bàn cái rầm, oang oang giọng “Nói cái gì cơ? Ngon…nói thử lại lần nữa tui nghe coi!” (bằng cái kiểu tra khảo tội phạm như vậy, có cho vàng hắn cũng không dám nói lại lần hai.) hoặc tỉnh bơ, gõ đầu hắn một cái rồi dài giọng “Con nít ranh!”, hoặc kinh dị hơn nữa, là lớp phó sẽ đập bép hắn một phát, rồi lôi xuống phòng hiệu trưởng với tội danh “gây mất trật tự công cộng”. Mẹ hắn sẽ bị khiếu nại, phàn nàn và bà sẽ lôi hắn về trừng trị thích đáng. Lũ bạn con trai thì sẽ cười hố hố vào mặt hắn vì cuối cùng người hắn chọn lại đi ngược tất cả những tiêu chuẩn trước giờ. Lũ bạn con gái sẽ nhìn hắn bằng con mắt thương cảm, thương xót lẫn thương hại, chép miệng “Tội nghiệp chưa. Yêu sớm chi cho khổ!”
Tình huống nào cũng tệ…ngang nhau.
Và nỗi nhớ có lẽ sẽ là một bí mật trong lòng, nếu như mùa hè không đến nhanh như vậy, và nếu như cái tin lớp phó đi du học không làm hắn sửng sờ như thế. Một tháng trôi qua rất nhanh, những kỷ niệm buồn vui, từng khuôn mặt thân quen được lưu vào những tấm ảnh. Chia tay lớp, chia tay thầy cô. Lớp phó dụi mắt đỏ hoe trong ngày cuối cùng đến lớp. Hắn loanh quanh nhưng chẳng dám ngồi xuống cạnh, chỉ trách mình sao mãi mà không dám nói một lời…
Buổi tối, hắn không tài nào tập trung nổi vào đống bài tập trên bàn. Mai lớp phó đi rồi. Hắn ngồi thừ người, nghĩ về những ngày đã qua, nếu được lựa chọn lại, vẫn xin được là thành viên của lớp này, vẫn xin là một tên lớp trưởng ngốc nghếch tối ngày bị lớp phó lợi dụng tín nhiệm đè đầu cưỡi cổ sai vặt. Hắn lại nghĩ về những ngày sắp đến, dẫu biết là ai rồi cũng sẽ khác đi, và tụi hắn sẽ có những mối quan hệ mới và những quen biết rộng lớn hơn, nhưng có lẽ nụ cười răng khểnh sẽ nằm lại mãi như một kỷ niệm ngọt ngào trong tim. Tự nhiên, một cách cương quyết, hắn cầm điện thoại lên, bấm bấm và send. Ba mươi giây sau, điện thoại rung bần bật, tin nhắn trả lời từ lớp phó. ”Ngốc ghê! Sao tới giờ ông mới nói. Ở lại canh giữ Sài Gòn cho tui, chắc chắn tui sẽ trở về. Hứa đấy!”
Hắn mỉm cười, có lẽ, giờ này bên kia, chủ nhân của tin nhắn này cũng đang cười như thế!
Cuối cùng, hắn đã lấy hết can đảm nói với lớp phó là hắn thương lớp phó à?
Đùa thôi, hắn đã nói câu khác, vì hắn vẫn là một tên nhát gan mà thôi!
Đặng Thị Hạnh Dung
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây