(thongtin247) -
1.
“Anh yêu em còn hơn cả bản thân anh”. Đó là câu nói xuyên thủng bức tường ý chí của tôi và dẫn dắt tôi lên giường trong buổi chiều hôm ấy, và giờ đây nó lại giúp tôi có thêm nghị lực để gượng đứng lên sau cái tát nảy lửa của ba.
- Con yêu nên con muốn sống chung với anh ấy, con đâu có làm gì sai. Chỉ cần làm bà xã của anh một ngày thôi là con chết cũng thấy vui lòng.
- Mày không nghe lời tao dạy thì mày không còn là con của tao nữa. Mày có gan bước ra đi thì có chết cũng đừng tìm về căn nhà này!
Ba tôi hùng hổ như muốn nuốt sống tôi, mẹ tôi và đứa em trai vừa khuyên can ba tôi lại vừa khuyên bảo tôi còn đứa em gái thì chỉ biết ngồi khóc. Nó còn quá nhỏ nên không hiểu tại sao tôi là con trai mà lại đòi làm bà xã của một người con trai khác. Mặc kệ tất cả, tôi lao vào phòng thu dọn quần áo sách vở và quyết ra đi. Tôi đã hai mươi ba tuổi, tôi nghĩ tôi có quyền, vả lại, còn có anh đón tôi mà.
- Con bị nó bỏ bùa rồi! Đừng đi con ơi! – Mẹ tôi đứng bên cửa nài nỉ.
- Không có bùa gì cả, con tự nguyện ra đi. – Mẹ làm sao hiểu được tôi đã trao thân cho anh, và cái lạc thú quyền năng đó đã quyến rũ tôi hơn bất kỳ loại bùa ngãi nào. – Con yêu anh ấy, con phải sống chung với anh ấy, không thì con chết trước mặt ba mẹ.
Sống cùng anh trong một căn nhà trọ nhỏ ven thành phố, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng nhưng giây phút ngây ngất nhất là lúc anh và tôi dính chặt với nhau, trên giường trên nền nhà trong phòng tắm hay trong nhà bếp. Khi ấy, nếu anh có bảo rằng muốn chặt đầu tôi xuống thì có lẽ tôi cũng đê mê mà gật đầu ưng thuận.
Đúng hai tháng sau là ngày tôi lên trường làm lễ tốt nghiệp đại học, tôi được trường giữ lại giảng dạy. Tôi vui lắm nhưng chạnh buồn vì không có ba mẹ chia sẽ cùng tôi nhưng nỗi buồn nhanh chóng qua đi khi tôi thấy nụ cười chúc mừng của anh. Tôi yêu anh lắm, tôi tự hứa rằng anh sẽ là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của đời tôi.
2.
Tôi nêm nếm các món ăn lần cuối rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Đầu tiên là mái tóc ngắn dày đen mượt, tôi dùng loại dầu gội đầu đậm chất hương lài mà anh yêu thích. Kế đến là gương mặt thon dài, tôi cẩn thận kỳ cọ bằng loại sữa được đặc chế từ sữa dê, anh bảo tôi phải dùng loại sữa ấy thì mới giữ cho da mặt hồng hào và không nhăn nhúm. Cái gương soi bầu dục phản chiếu rõ ràng, gương mặt tôi hãy còn lưu giữ nét tinh nghịch của thuở nào. Nhưng hai mắt thì híp lại vì nó đã tăng độ liên tiếp, ở giữa hai chân mày xuất hiện bốn rãnh nhăn nhỏ mờ mờ, anh hay bảo anh không thích thế, thầy trưởng khoa của tôi cũng bảo không thích như thế nhưng với lý do khác hẳn. Anh không thích nếp nhăn vì anh muốn tôi phải trông tươi mới và rạng rỡ hơn mỗi ngày còn thầy trưởng khoa lại hay nói “em lấy được bằng thạc sĩ rồi mà gương mặt trẻ quá thì khó làm việc lắm, dạy sinh viên còn ổn chứ đi làm dự án thì người ta trông vào tưởng nhầm học sinh cấp ba. Nhưng anh quý em, anh biết nhìn người mà! Em có tài, nên khi nào có nghiên cứu hay khảo sát thì anh thu xếp cho em làm trợ lý của anh”.
Tôi cho sữa tắm vào lòng bàn tay và thoa nhẹ nhàng lên khắp người tôi, bắt đầu từ cái cổ cao kéo dài xuống ngực. Ngực tôi khác trước rất nhiều, có đêm anh bảo “ngực em lúc trước nhu nhú, nhìn là muốn hôn muốn cắn. Sao bây giờ lại to bè ra vậy?” Câu nói đó làm tôi mất ngủ suốt mấy đêm và ám ảnh mãi cho đến giờ, có lẽ vì vậy mà lâu nay anh còn không mân mê nó trước khi ngủ. Tôi chỉ biết thở dài và đưa tay mở vòi nước, những tia nước li ti bắn đều lên cơ thể trắng trẻo của tôi, cái cơ thể đang dần biến dạng vì thời gian và vì được anh sử dụng quá nhiều.
Tôi trần truồng đi vào phòng ngủ, đưa tay mở tủ, năm chồng quần lót nằm ngay ngắn trước mặt tôi. Hôm nay, tôi sẽ mặc chiếc quần lót đặc biệt, chỉ có một miếng vải nhỏ nối với hai sợi dây mảnh. Tôi đã mua hai chiếc quần lót như thế, một trắng một đỏ, trong dịp theo thầy trưởng khoa sang Singapore. Tôi đã mặc chiếc màu trắng nhiều đêm rồi nhưng không lần nào anh vượt quá sự mơn trớn nhẹ nhàng, khi thì anh say rượu khi thì anh than mệt khi thì anh phải làm báo cáo cả đêm cho kịp tiến độ công việc. Bốn tháng qua, tôi đợi chờ trong niềm khao khát anh! Tôi nhớ tuần lễ tôi theo thầy trưởng khoa đi khảo sát ở các tỉnh, một mình trong khách sạn, tôi tự ôm lấy đôi vai mà tưởng tượng anh đang quấn xiếc và hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi thèm anh lắm.
Tôi xỏ cái quần màu đỏ vào chân và từ từ kéo lên, chiếc quần mới nguyên ôm khít người tôi. Tôi hít một hơi dài và ngẩng cao đầu hy vọng. Tôi nhìn vào chiếc gương lớn trên tường. Hai mươi chín tuổi, người tôi ngùn ngụt lửa tình. Cái bụng phẳng và tròn như một múi mít vàng thơm, thầy trưởng khoa hay khen “em ăn nhiều mà không có bụng là phúc lắm đó, chả bù với anh, ăn uống có bao nhiêu đâu mà cứ béo ụ lên như thế này”.
Tôi xoay người. Trong gương, cặp mông của tôi vun cao như hai trái bầu non lủng lẳng. Tôi đưa tay chạm vào lỗ rốn và xoa xuống thấp, tôi nhanh chóng hứng khởi, nhịp thở gấp gáp hơn, tôi nghĩ đến anh, cứng người. Một lúc, trầm tĩnh lại tôi tự hỏi vì sao anh không vật tôi bạo liệt như lúc trước trong khi tôi tự ngắm tôi mà cũng thấy rạo rực lòng! Tôi choàng chiếc áo ngủ dài từ cổ đến đầu gối và khéo léo cột sợi dây, để khi cần, anh chỉ giật nhẹ là có thể hành sự ngay được. Bắp chân của tôi ẩn hiện qua khe giữa của chiếc áo trông giống như người mẫu trên các tạp chí khiêu dâm.
Có tiếng chuông reo, tôi chạy lại điện thoại mà lòng hồi hộp. Là số máy của anh, tôi cầu trời cho điều may mắn trước khi nhấn nút.
- Anh phải đi ăn tối với đối tác, xin lỗi em, anh không về được.
- Anh ơi, em đã chuẩn bị tất cả rồi. Có cả bào ngư vi cá, anh cố thu xếp mà về, em đợi được!
- Biết khi nào về mà đợi, em ăn hết bào ngư vi cá đi, cố ăn cho khỏe người. Chút nữa có người mang quà đến nhà, chúc em ngủ ngon. Happy birthday!
Tôi lảo đảo như kẻ say rượu, vậy là anh lại không về! Tôi ngồi bệt xuống chiếc giường ngủ, mùi của anh chui vào mũi tôi đến nao lòng, tôi ôm lấy chiếc gối của anh, chưa thỏa, tôi chạy lại đống quần áo dơ và tìm áo quần của anh. Tôi nhớ! Lúc trước sống chật vật trong nhà trọ ẩm thấp, anh thấy trên ti vi người ta ăn bào ngư vi cá mà thèm, tôi liền ra chợ mua bún tàu giả làm vi cá, mua nấm đông cô giả làm bào ngư, anh biết rõ nhưng khen ngon mãi và bắt tôi phải làm cho anh ăn suốt. Giờ đây, tôi là thạc sĩ còn anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, chúng tôi mua được một căn hộ trong chung cư sang trọng, bào ngư vi cá là hàng thật nhưng anh không về. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi mà còn là kỷ niệm bảy năm ngày chung sống của tôi và anh. Tôi thấy mũi hơi cay cay, tôi thả quần áo dơ của anh xuống sàn nhà và chực khóc.
Có tiếng chuông cửa reo. Ồ, chắc là anh muốn làm tôi bất ngờ đây này, tôi biết anh yêu tôi lắm. Tôi đã từ bỏ gia đình để theo anh, tôi chân thành chăm sóc và yêu thương anh đến thế kia mà! Chắc là anh sẽ đứng ở cửa với một bó hoa hồng to, có thêm hộp quà nữa, đúng vậy, phải là hộp quà chứa chiếc nhẫn kim cương như lời anh hứa, thôi không cần, chỉ là lọ chai nước hoa, mà thôi chỉ một thanh sôcôla cũng được, rồi anh sẽ nói với tôi lời mật ngọt, anh sẽ bế tôi vào giường. Anh và tôi sẽ lăn lộn… tiếng chuông cửa reo lần nữa. Tôi tỉnh khỏi cơn mơ hoang tưởng, chỉnh lại áo ngủ và bước ra mở cửa.
- Anh ký vào tờ giấy này để nhận quà. Happy birthday! – hai chàng thanh niên giao hàng cười nói trước gương mặt đờ đẫn vì thất vọng của tôi.
Tôi không thể cầm gói quà trên tay mà phải kéo lê trên sàn nhà, tôi đi thụt lùi vào phòng ngủ. Một món quà quá lớn và khá nặng. Tấm thiệp ghi vỏn vẹn một câu “Happy Birthday to my honey!”
Tôi cẩn thận kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lại, run rẩy mở từng lớp giấy. Tôi nín thở lật nắp hộp quà bung lên. Một khối to lớn! Đó là chiếc máy hút bụi công suất mạnh mua vào dịp khuyến mãi nên có tặng kèm một cái máy xay sinh tố đa năng. Tôi quỵ xuống sàn nhà như một cái cây bị chặt ngang gốc.
- Ba mẹ ơi! Con khổ quá ba mẹ ơi!
Cái áo choàng xộc xệch trên người, tôi đưa tay giật mạnh sợi dây đang vắt hờ hững trên eo, tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà mà nước mắt tuôn trào.
3.
Nam dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi khách sạn, tôi nhanh nhẩu ngồi lên phía sau, chiếc xe nhảy chồm chồm trên con đường đầy khói bụi chạy về phía thành phố.
- Thầy còn qua lại với thầy trưởng khoa nữa không?
- Dứt rồi. Cứ như bong bóng, kề miệng thổi chưa đầy ba phút là căng cứng và vỡ tung. Chán lắm.
- Vậy còn thằng Lộc callboy? Vẫn hay gọi điện cho nó chứ? Thầy nghiện nó lắm mà.
- Không gọi nó nữa, nó đẹp trai nhưng dơ, kinh lắm. Chỉ nghiện em thôi.
- Bởi vì em vừa miễn phí, vừa dai sức, vừa vui vẻ, lại vừa an toàn y tế à?
- Đừng cay đắng với nhau, chẳng để làm gì! Chính em đã chủ động tán tỉnh tôi, thầy trưởng khoa cũng thế, Lộc cũng thế. Chứ tôi đâu phải là loại người phóng đãng.
- Thầy không phóng đãng, mà là dâm đãng. Thầy tự nhìn lại mình xem, người ta hay nói trường túc bất tri lao. – Nam đưa tay xoa đầu gối và đùi tôi, cười đắc ý. – Thầy là con ngựa bất kham, một con ngựa có giáo dục nhưng bất kham, ha ha ha. Còn nhớ buổi tối ở Nha Trang của chúng ta chứ?
- Đừng nhắc lại buổi tối đó, em quá bạo gan, dám xông vào phòng tôi khi thầy trưởng khoa vừa mới bước ra. – Tôi hất tay của Nam ra khỏi người tôi và ngồi dịch ra sau, chiếc xe nhỏ loạng choạng trong ánh chiều tà.
- Nhưng rồi thầy cũng đồng ý tiếp em, nếu thầy không muốn thì ai ép được thầy. Em chỉ là học trò của thầy thôi mà.
Tôi không chịu nổi sự nhục mạ được nữa, tôi quát lên “dừng xe lại, tôi tự đón taxi. Từ nay về sau đừng gặp nhau nữa nhé”. Nam rít lên sau lưng tôi “để coi ai phải chết vì thèm, cái thứ bị chồng chán chê”.
4.
Ba tôi mất ngày hôm qua, mẹ kể ba không muốn gặp mặt tôi vì sợ bị chê cười trước bà con hàng xóm. Tôi quỳ trước cỗ quan tài mà sám hối, tôi là đứa con bất hiếu, tiền tôi gởi về mẹ đem ra trả lại theo lời ba dặn trước khi mất, dù không cố ý nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Lúc ra đi, tôi không hề quan tâm đến cảm giác của người thân cũng không xem trọng họ thì giờ đây làm sao tôi dám mở miệng kêu gọi lòng vị tha.
Hai đứa em đến bên tôi vỗ về an ủi, anh cũng lấy khăn chậm nước mắt cho tôi. Tôi như con chim tung cánh khắp nơi, đến lúc quay về tổ thì cảnh còn người mất. Mẹ và hai em khuyên tôi cùng anh dọn về sống chung, nhưng anh bảo đã có căn hộ gần chỗ làm, thế là tôi và anh vẫn sống chung như trước và thi thoảng tôi trở về nhà thăm mẹ và hai em. Tôi nghĩ như thế cũng tốt, chúng tôi phải có không gian riêng chứ.
Căn phòng của tôi được giữ nguyên như chín năm về trước. Trong đó có nhiều tấm ảnh chụp cả nhà tôi, nhưng có một tấm ảnh làm tôi chú ý dù trước đây tôi vẫn hay xem và chẳng nghĩ ngợi gì. Tấm ảnh đó chỉ có ba, mẹ và tôi. Ba mặc chiếc áo màu xanh của người tham gia chiến trận vừa quay về, khi ba đi thì tôi vừa tròn tháng và khi ba về thì tôi đã là cậu bé lên tám.
- Ba tham chiến tám năm, thế mẹ ở nhà chờ đợi thì mẹ có nhớ ba lắm không? Mẹ làm gì cho đỡ nhớ? – Tôi nhướng mắt hỏi mẹ một cách tò mò.
- Mẹ chỉ biết đợi thôi. Chiến tranh mà con, mọi người đều sẵn lòng hy sinh vì tổ quốc. – Mẹ cười đầy nhân từ và cũng đầy ngụ ý. – Tình yêu càng thử thách thì càng đứng vững, vững tay lèo lái thì sẽ vượt qua.
Thốt nhiên, tôi như dòng sông nhỏ được giáp mặt biển lớn, tôi tự nhủ phải noi gương mẹ bởi vì tôi là con của ba mẹ sinh ra kia mà! Tuy anh và tôi không sống trong cảnh khốc liệt của chiến cuộc nhưng chúng tôi sống trong cảnh vật lộn với đời, cơ ngợi sự nghiệp là điều có đáng để cho tôi phải hy sinh tuổi xuân căng tràn nhựa sống? Tôi nghĩ nhiều đêm và câu trả lời là có.
Tôi ước gì anh đừng động chạm đến tôi thì tôi còn dễ chịu, nhưng không phải thế, có lúc anh rảnh việc hay nghỉ phép là anh lao vào tôi “lâu quá nên thèm em muốn chết, bù cho em nè” và anh hì hục trên tôi suốt ngày. Sau đó là khoảng dài vắng lặng để dồn sức cho công việc, chính khoảng trống vắng đó là lúc tôi muốn ngã vào vòng tay kẻ lạ và mặc kệ mọi việc ra sao. Tôi tự bảo rằng tôi đã già, tôi tự nói vào gương tôi là một giảng viên gương mẫu, tôi viết ra giấy lời hứa sống tốt của riêng mình, nhưng sao tôi không thể kìm chế. Quên hết tất cả, mặc kệ tốt xấu, vượt cả đất trời, cảm xúc trong tôi cứ trào dâng mãnh liệt. Khi ngồi yên tĩnh bên tách trà trong phòng, tôi hiểu ngoại tình là điều xấu, tôi muốn chấm dứt, làm cách nào đây? Chỉ có cái chết mà thôi. Có ai chăm sóc mẹ và anh giúp tôi không? Và có ai nhỏ nước mắt khi tôi chết không?
5.
Tôi dò tìm trên mạng và tìm đến địa chỉ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tiếp tôi là một cậu bán hàng trẻ tuổi lanh lẹ.
- Hãy giúp tôi, tôi muốn mua một sex toy. – Tôi giơ tờ giấy có in tấm hình sản phẩm mà tôi đã chọn.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi ba.
- Chúc anh vui vẻ. – Cậu bán hàng trao sản phẩm cho tôi và cười thật tươi.
- Tôi cũng hy vọng thế.
Lúc theo anh, tôi nói với ba tôi rằng chỉ cần làm bà xã của anh một ngày thì có chết cũng vui. Tôi đã đạt được, không phải là một ngày mà là những bảy năm hạnh phúc cùng sung sướng ngập tràn và ba năm làm chiếc bóng chờ đợi anh mỏi mòn dù rằng hàng đêm vẫn thấy mặt anh. Tôi hiểu tôi cần phải vui lên, không đòi hỏi, mà phải bằng lòng và hy vọng một ngày anh bớt công việc mà quan tâm đến tôi hơn. Nhưng sao lửa dục cứ mãi thiêu đốt tôi thế này, cảm xúc che lấp lý trí thế này. Anh ơi, lúc anh bằng tuổi tôi thì anh cũng hừng hực như tôi kia mà, sao giờ anh không hiểu cho tình tôi mà lại vùi đầu vào công việc. Chẳng nhẽ, tôi phải chờ đến bốn mươi ba tuổi để có thể an nhiên tự tại như anh bây giờ.
HẾT
1.
“Anh yêu em còn hơn cả bản thân anh”. Đó là câu nói xuyên thủng bức tường ý chí của tôi và dẫn dắt tôi lên giường trong buổi chiều hôm ấy, và giờ đây nó lại giúp tôi có thêm nghị lực để gượng đứng lên sau cái tát nảy lửa của ba.
- Con yêu nên con muốn sống chung với anh ấy, con đâu có làm gì sai. Chỉ cần làm bà xã của anh một ngày thôi là con chết cũng thấy vui lòng.
- Mày không nghe lời tao dạy thì mày không còn là con của tao nữa. Mày có gan bước ra đi thì có chết cũng đừng tìm về căn nhà này!
Ba tôi hùng hổ như muốn nuốt sống tôi, mẹ tôi và đứa em trai vừa khuyên can ba tôi lại vừa khuyên bảo tôi còn đứa em gái thì chỉ biết ngồi khóc. Nó còn quá nhỏ nên không hiểu tại sao tôi là con trai mà lại đòi làm bà xã của một người con trai khác. Mặc kệ tất cả, tôi lao vào phòng thu dọn quần áo sách vở và quyết ra đi. Tôi đã hai mươi ba tuổi, tôi nghĩ tôi có quyền, vả lại, còn có anh đón tôi mà.
- Con bị nó bỏ bùa rồi! Đừng đi con ơi! – Mẹ tôi đứng bên cửa nài nỉ.
- Không có bùa gì cả, con tự nguyện ra đi. – Mẹ làm sao hiểu được tôi đã trao thân cho anh, và cái lạc thú quyền năng đó đã quyến rũ tôi hơn bất kỳ loại bùa ngãi nào. – Con yêu anh ấy, con phải sống chung với anh ấy, không thì con chết trước mặt ba mẹ.
Sống cùng anh trong một căn nhà trọ nhỏ ven thành phố, tôi thấy mình hạnh phúc vô cùng nhưng giây phút ngây ngất nhất là lúc anh và tôi dính chặt với nhau, trên giường trên nền nhà trong phòng tắm hay trong nhà bếp. Khi ấy, nếu anh có bảo rằng muốn chặt đầu tôi xuống thì có lẽ tôi cũng đê mê mà gật đầu ưng thuận.
Đúng hai tháng sau là ngày tôi lên trường làm lễ tốt nghiệp đại học, tôi được trường giữ lại giảng dạy. Tôi vui lắm nhưng chạnh buồn vì không có ba mẹ chia sẽ cùng tôi nhưng nỗi buồn nhanh chóng qua đi khi tôi thấy nụ cười chúc mừng của anh. Tôi yêu anh lắm, tôi tự hứa rằng anh sẽ là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của đời tôi.
2.
Tôi nêm nếm các món ăn lần cuối rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Đầu tiên là mái tóc ngắn dày đen mượt, tôi dùng loại dầu gội đầu đậm chất hương lài mà anh yêu thích. Kế đến là gương mặt thon dài, tôi cẩn thận kỳ cọ bằng loại sữa được đặc chế từ sữa dê, anh bảo tôi phải dùng loại sữa ấy thì mới giữ cho da mặt hồng hào và không nhăn nhúm. Cái gương soi bầu dục phản chiếu rõ ràng, gương mặt tôi hãy còn lưu giữ nét tinh nghịch của thuở nào. Nhưng hai mắt thì híp lại vì nó đã tăng độ liên tiếp, ở giữa hai chân mày xuất hiện bốn rãnh nhăn nhỏ mờ mờ, anh hay bảo anh không thích thế, thầy trưởng khoa của tôi cũng bảo không thích như thế nhưng với lý do khác hẳn. Anh không thích nếp nhăn vì anh muốn tôi phải trông tươi mới và rạng rỡ hơn mỗi ngày còn thầy trưởng khoa lại hay nói “em lấy được bằng thạc sĩ rồi mà gương mặt trẻ quá thì khó làm việc lắm, dạy sinh viên còn ổn chứ đi làm dự án thì người ta trông vào tưởng nhầm học sinh cấp ba. Nhưng anh quý em, anh biết nhìn người mà! Em có tài, nên khi nào có nghiên cứu hay khảo sát thì anh thu xếp cho em làm trợ lý của anh”.
Tôi cho sữa tắm vào lòng bàn tay và thoa nhẹ nhàng lên khắp người tôi, bắt đầu từ cái cổ cao kéo dài xuống ngực. Ngực tôi khác trước rất nhiều, có đêm anh bảo “ngực em lúc trước nhu nhú, nhìn là muốn hôn muốn cắn. Sao bây giờ lại to bè ra vậy?” Câu nói đó làm tôi mất ngủ suốt mấy đêm và ám ảnh mãi cho đến giờ, có lẽ vì vậy mà lâu nay anh còn không mân mê nó trước khi ngủ. Tôi chỉ biết thở dài và đưa tay mở vòi nước, những tia nước li ti bắn đều lên cơ thể trắng trẻo của tôi, cái cơ thể đang dần biến dạng vì thời gian và vì được anh sử dụng quá nhiều.
Tôi trần truồng đi vào phòng ngủ, đưa tay mở tủ, năm chồng quần lót nằm ngay ngắn trước mặt tôi. Hôm nay, tôi sẽ mặc chiếc quần lót đặc biệt, chỉ có một miếng vải nhỏ nối với hai sợi dây mảnh. Tôi đã mua hai chiếc quần lót như thế, một trắng một đỏ, trong dịp theo thầy trưởng khoa sang Singapore. Tôi đã mặc chiếc màu trắng nhiều đêm rồi nhưng không lần nào anh vượt quá sự mơn trớn nhẹ nhàng, khi thì anh say rượu khi thì anh than mệt khi thì anh phải làm báo cáo cả đêm cho kịp tiến độ công việc. Bốn tháng qua, tôi đợi chờ trong niềm khao khát anh! Tôi nhớ tuần lễ tôi theo thầy trưởng khoa đi khảo sát ở các tỉnh, một mình trong khách sạn, tôi tự ôm lấy đôi vai mà tưởng tượng anh đang quấn xiếc và hôn tôi cuồng nhiệt. Tôi thèm anh lắm.
Tôi xỏ cái quần màu đỏ vào chân và từ từ kéo lên, chiếc quần mới nguyên ôm khít người tôi. Tôi hít một hơi dài và ngẩng cao đầu hy vọng. Tôi nhìn vào chiếc gương lớn trên tường. Hai mươi chín tuổi, người tôi ngùn ngụt lửa tình. Cái bụng phẳng và tròn như một múi mít vàng thơm, thầy trưởng khoa hay khen “em ăn nhiều mà không có bụng là phúc lắm đó, chả bù với anh, ăn uống có bao nhiêu đâu mà cứ béo ụ lên như thế này”.
Tôi xoay người. Trong gương, cặp mông của tôi vun cao như hai trái bầu non lủng lẳng. Tôi đưa tay chạm vào lỗ rốn và xoa xuống thấp, tôi nhanh chóng hứng khởi, nhịp thở gấp gáp hơn, tôi nghĩ đến anh, cứng người. Một lúc, trầm tĩnh lại tôi tự hỏi vì sao anh không vật tôi bạo liệt như lúc trước trong khi tôi tự ngắm tôi mà cũng thấy rạo rực lòng! Tôi choàng chiếc áo ngủ dài từ cổ đến đầu gối và khéo léo cột sợi dây, để khi cần, anh chỉ giật nhẹ là có thể hành sự ngay được. Bắp chân của tôi ẩn hiện qua khe giữa của chiếc áo trông giống như người mẫu trên các tạp chí khiêu dâm.
Có tiếng chuông reo, tôi chạy lại điện thoại mà lòng hồi hộp. Là số máy của anh, tôi cầu trời cho điều may mắn trước khi nhấn nút.
- Anh phải đi ăn tối với đối tác, xin lỗi em, anh không về được.
- Anh ơi, em đã chuẩn bị tất cả rồi. Có cả bào ngư vi cá, anh cố thu xếp mà về, em đợi được!
- Biết khi nào về mà đợi, em ăn hết bào ngư vi cá đi, cố ăn cho khỏe người. Chút nữa có người mang quà đến nhà, chúc em ngủ ngon. Happy birthday!
Tôi lảo đảo như kẻ say rượu, vậy là anh lại không về! Tôi ngồi bệt xuống chiếc giường ngủ, mùi của anh chui vào mũi tôi đến nao lòng, tôi ôm lấy chiếc gối của anh, chưa thỏa, tôi chạy lại đống quần áo dơ và tìm áo quần của anh. Tôi nhớ! Lúc trước sống chật vật trong nhà trọ ẩm thấp, anh thấy trên ti vi người ta ăn bào ngư vi cá mà thèm, tôi liền ra chợ mua bún tàu giả làm vi cá, mua nấm đông cô giả làm bào ngư, anh biết rõ nhưng khen ngon mãi và bắt tôi phải làm cho anh ăn suốt. Giờ đây, tôi là thạc sĩ còn anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, chúng tôi mua được một căn hộ trong chung cư sang trọng, bào ngư vi cá là hàng thật nhưng anh không về. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi mà còn là kỷ niệm bảy năm ngày chung sống của tôi và anh. Tôi thấy mũi hơi cay cay, tôi thả quần áo dơ của anh xuống sàn nhà và chực khóc.
Có tiếng chuông cửa reo. Ồ, chắc là anh muốn làm tôi bất ngờ đây này, tôi biết anh yêu tôi lắm. Tôi đã từ bỏ gia đình để theo anh, tôi chân thành chăm sóc và yêu thương anh đến thế kia mà! Chắc là anh sẽ đứng ở cửa với một bó hoa hồng to, có thêm hộp quà nữa, đúng vậy, phải là hộp quà chứa chiếc nhẫn kim cương như lời anh hứa, thôi không cần, chỉ là lọ chai nước hoa, mà thôi chỉ một thanh sôcôla cũng được, rồi anh sẽ nói với tôi lời mật ngọt, anh sẽ bế tôi vào giường. Anh và tôi sẽ lăn lộn… tiếng chuông cửa reo lần nữa. Tôi tỉnh khỏi cơn mơ hoang tưởng, chỉnh lại áo ngủ và bước ra mở cửa.
- Anh ký vào tờ giấy này để nhận quà. Happy birthday! – hai chàng thanh niên giao hàng cười nói trước gương mặt đờ đẫn vì thất vọng của tôi.
Tôi không thể cầm gói quà trên tay mà phải kéo lê trên sàn nhà, tôi đi thụt lùi vào phòng ngủ. Một món quà quá lớn và khá nặng. Tấm thiệp ghi vỏn vẹn một câu “Happy Birthday to my honey!”
Tôi cẩn thận kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lại, run rẩy mở từng lớp giấy. Tôi nín thở lật nắp hộp quà bung lên. Một khối to lớn! Đó là chiếc máy hút bụi công suất mạnh mua vào dịp khuyến mãi nên có tặng kèm một cái máy xay sinh tố đa năng. Tôi quỵ xuống sàn nhà như một cái cây bị chặt ngang gốc.
- Ba mẹ ơi! Con khổ quá ba mẹ ơi!
Cái áo choàng xộc xệch trên người, tôi đưa tay giật mạnh sợi dây đang vắt hờ hững trên eo, tôi nằm ngửa mặt lên trần nhà mà nước mắt tuôn trào.
3.
Nam dắt chiếc xe máy cà tàng ra khỏi khách sạn, tôi nhanh nhẩu ngồi lên phía sau, chiếc xe nhảy chồm chồm trên con đường đầy khói bụi chạy về phía thành phố.
- Thầy còn qua lại với thầy trưởng khoa nữa không?
- Dứt rồi. Cứ như bong bóng, kề miệng thổi chưa đầy ba phút là căng cứng và vỡ tung. Chán lắm.
- Vậy còn thằng Lộc callboy? Vẫn hay gọi điện cho nó chứ? Thầy nghiện nó lắm mà.
- Không gọi nó nữa, nó đẹp trai nhưng dơ, kinh lắm. Chỉ nghiện em thôi.
- Bởi vì em vừa miễn phí, vừa dai sức, vừa vui vẻ, lại vừa an toàn y tế à?
- Đừng cay đắng với nhau, chẳng để làm gì! Chính em đã chủ động tán tỉnh tôi, thầy trưởng khoa cũng thế, Lộc cũng thế. Chứ tôi đâu phải là loại người phóng đãng.
- Thầy không phóng đãng, mà là dâm đãng. Thầy tự nhìn lại mình xem, người ta hay nói trường túc bất tri lao. – Nam đưa tay xoa đầu gối và đùi tôi, cười đắc ý. – Thầy là con ngựa bất kham, một con ngựa có giáo dục nhưng bất kham, ha ha ha. Còn nhớ buổi tối ở Nha Trang của chúng ta chứ?
- Đừng nhắc lại buổi tối đó, em quá bạo gan, dám xông vào phòng tôi khi thầy trưởng khoa vừa mới bước ra. – Tôi hất tay của Nam ra khỏi người tôi và ngồi dịch ra sau, chiếc xe nhỏ loạng choạng trong ánh chiều tà.
- Nhưng rồi thầy cũng đồng ý tiếp em, nếu thầy không muốn thì ai ép được thầy. Em chỉ là học trò của thầy thôi mà.
Tôi không chịu nổi sự nhục mạ được nữa, tôi quát lên “dừng xe lại, tôi tự đón taxi. Từ nay về sau đừng gặp nhau nữa nhé”. Nam rít lên sau lưng tôi “để coi ai phải chết vì thèm, cái thứ bị chồng chán chê”.
4.
Ba tôi mất ngày hôm qua, mẹ kể ba không muốn gặp mặt tôi vì sợ bị chê cười trước bà con hàng xóm. Tôi quỳ trước cỗ quan tài mà sám hối, tôi là đứa con bất hiếu, tiền tôi gởi về mẹ đem ra trả lại theo lời ba dặn trước khi mất, dù không cố ý nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Lúc ra đi, tôi không hề quan tâm đến cảm giác của người thân cũng không xem trọng họ thì giờ đây làm sao tôi dám mở miệng kêu gọi lòng vị tha.
Hai đứa em đến bên tôi vỗ về an ủi, anh cũng lấy khăn chậm nước mắt cho tôi. Tôi như con chim tung cánh khắp nơi, đến lúc quay về tổ thì cảnh còn người mất. Mẹ và hai em khuyên tôi cùng anh dọn về sống chung, nhưng anh bảo đã có căn hộ gần chỗ làm, thế là tôi và anh vẫn sống chung như trước và thi thoảng tôi trở về nhà thăm mẹ và hai em. Tôi nghĩ như thế cũng tốt, chúng tôi phải có không gian riêng chứ.
Căn phòng của tôi được giữ nguyên như chín năm về trước. Trong đó có nhiều tấm ảnh chụp cả nhà tôi, nhưng có một tấm ảnh làm tôi chú ý dù trước đây tôi vẫn hay xem và chẳng nghĩ ngợi gì. Tấm ảnh đó chỉ có ba, mẹ và tôi. Ba mặc chiếc áo màu xanh của người tham gia chiến trận vừa quay về, khi ba đi thì tôi vừa tròn tháng và khi ba về thì tôi đã là cậu bé lên tám.
- Ba tham chiến tám năm, thế mẹ ở nhà chờ đợi thì mẹ có nhớ ba lắm không? Mẹ làm gì cho đỡ nhớ? – Tôi nhướng mắt hỏi mẹ một cách tò mò.
- Mẹ chỉ biết đợi thôi. Chiến tranh mà con, mọi người đều sẵn lòng hy sinh vì tổ quốc. – Mẹ cười đầy nhân từ và cũng đầy ngụ ý. – Tình yêu càng thử thách thì càng đứng vững, vững tay lèo lái thì sẽ vượt qua.
Thốt nhiên, tôi như dòng sông nhỏ được giáp mặt biển lớn, tôi tự nhủ phải noi gương mẹ bởi vì tôi là con của ba mẹ sinh ra kia mà! Tuy anh và tôi không sống trong cảnh khốc liệt của chiến cuộc nhưng chúng tôi sống trong cảnh vật lộn với đời, cơ ngợi sự nghiệp là điều có đáng để cho tôi phải hy sinh tuổi xuân căng tràn nhựa sống? Tôi nghĩ nhiều đêm và câu trả lời là có.
Tôi ước gì anh đừng động chạm đến tôi thì tôi còn dễ chịu, nhưng không phải thế, có lúc anh rảnh việc hay nghỉ phép là anh lao vào tôi “lâu quá nên thèm em muốn chết, bù cho em nè” và anh hì hục trên tôi suốt ngày. Sau đó là khoảng dài vắng lặng để dồn sức cho công việc, chính khoảng trống vắng đó là lúc tôi muốn ngã vào vòng tay kẻ lạ và mặc kệ mọi việc ra sao. Tôi tự bảo rằng tôi đã già, tôi tự nói vào gương tôi là một giảng viên gương mẫu, tôi viết ra giấy lời hứa sống tốt của riêng mình, nhưng sao tôi không thể kìm chế. Quên hết tất cả, mặc kệ tốt xấu, vượt cả đất trời, cảm xúc trong tôi cứ trào dâng mãnh liệt. Khi ngồi yên tĩnh bên tách trà trong phòng, tôi hiểu ngoại tình là điều xấu, tôi muốn chấm dứt, làm cách nào đây? Chỉ có cái chết mà thôi. Có ai chăm sóc mẹ và anh giúp tôi không? Và có ai nhỏ nước mắt khi tôi chết không?
5.
Tôi dò tìm trên mạng và tìm đến địa chỉ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tiếp tôi là một cậu bán hàng trẻ tuổi lanh lẹ.
- Hãy giúp tôi, tôi muốn mua một sex toy. – Tôi giơ tờ giấy có in tấm hình sản phẩm mà tôi đã chọn.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Ba mươi ba.
- Chúc anh vui vẻ. – Cậu bán hàng trao sản phẩm cho tôi và cười thật tươi.
- Tôi cũng hy vọng thế.
Lúc theo anh, tôi nói với ba tôi rằng chỉ cần làm bà xã của anh một ngày thì có chết cũng vui. Tôi đã đạt được, không phải là một ngày mà là những bảy năm hạnh phúc cùng sung sướng ngập tràn và ba năm làm chiếc bóng chờ đợi anh mỏi mòn dù rằng hàng đêm vẫn thấy mặt anh. Tôi hiểu tôi cần phải vui lên, không đòi hỏi, mà phải bằng lòng và hy vọng một ngày anh bớt công việc mà quan tâm đến tôi hơn. Nhưng sao lửa dục cứ mãi thiêu đốt tôi thế này, cảm xúc che lấp lý trí thế này. Anh ơi, lúc anh bằng tuổi tôi thì anh cũng hừng hực như tôi kia mà, sao giờ anh không hiểu cho tình tôi mà lại vùi đầu vào công việc. Chẳng nhẽ, tôi phải chờ đến bốn mươi ba tuổi để có thể an nhiên tự tại như anh bây giờ.
HẾT
Tác giả: Bùi Chí Thiện
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây