Như loài Hoa bất tử

(thongtin247) - Gần bốn năm tôi không còn gặp anh nữa, nhưng miền ký ức vẫn trăn trở trong tôi như thể mọi thứ còn tươi nguyên.

Ngày ấy, tình cờ mình biết nhau tại một tiệm net ở Đà Lạt, khi anh đang tìm tài liệu cho bài luận văn tốt nghiệp, còn tôi thì gửi email cho bạn. Dù ngồi cạnh nhau nhưng anh không nói chuyện trực tiếp mà lại add nick tôi và chat, rồi làm quen.

Đó cũng là năm đầu tiên Đà Lạt tổ chức lễ hội hoa. Tôi cùng anh đi xem bắn pháo hoa, ngắm hoa rồi hòa vào dòng người tại khu phố đi bộ để cảm nhận sự nhộn nhịp hiếm có ở phố núi vốn dĩ không mấy ồn ào này. Chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất và cười đùa rất vui, chưa bao giờ tôi lại thấy mình thoải mái đến thế!

Anh là một kỹ sư nông lâm trong tương lai nên có lần anh hỏi tôi thích hoa hồng không, anh sẽ ghép tặng tôi. Tôi nói thích hoa hồng màu xanh, mà tôi cũng không biết có hoa hồng xanh thật không vì tôi chưa thấy nó bao giờ. Rồi tôi quên luôn chuyện hoa hồng xanh cho tới một ngày anh hỏi "Có hoa hồng xanh thật không? K tìm đỏ cả mắt mà không thấy!". Nhưng anh vẫn cố gắng tìm hiểu, tra từ điển…, cuối cùng anh cũng đã tìm được mầm của cây hoa có tên khoa học được dịch ra là "hoa hồng xanh" để ghép tặng tôi.

Đến ngày tôi phải xuống TP.HCM để tìm việc làm và học lên, còn anh ở lại Đà Lạt thêm thời gian nữa để hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Ngày tôi đi, anh tặng tôi chiếc vòng đeo tay và chậu "hoa hồng xanh" anh ghép, tôi tặng anh quyển sách viết về Đà Lạt với lời đề tặng “Người Đà Lạt gửi tặng người Đồng Nai" và một lẵng hoa bất tử làm kỷ niệm về những ngày ở đó...

Chúng tôi gặp lại nhau khi anh trở lại thành phố. Những buổi tối tôi ôn thi cao học, anh đều đi học cùng tôi dù anh ở cách xa gần 30km. Những tháng ngày ấy tôi cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong tâm hồn và dần dần, tôi hiểu, với tôi, anh không còn như một người bạn.

Sau mỗi buổi học về, tôi thường đứng ở hành lang nhà trọ để một mình tận hưởng những niềm vui nho nhỏ khi gặp anh, cười đùa cùng anh, khi nhận những cánh hoa mimoza và sao tím anh đã ép cẩn thận khi còn ở Đà Lạt, khi chăm sóc chậu hoa hồng xanh anh tặng… Và cũng để thấy lòng mình lo lắng khi thấy anh không được khỏe mà vẫn đi ngần ấy đoạn đường để học cùng tôi, để thấy buồn và tiếc nuối khi càng chăm chút cho cây hoa hồng, lá càng héo khô, tiếc vì bao công sức của anh và tôi nhưng mãi mãi không bao giờ chúng tôi được nhìn thấy bông hồng xanh trông thế nào…

Nhưng rồi tôi không còn được gặp anh nữa. Khi mà chúng tôi chưa thật sự bước tới cái ranh giới mà người ta vẫn gọi là "tình yêu" thì đã phải xa mãi mãi… Những dòng email đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng, anh nhắn nhủ tôi: "…K mong X tự tin trong cuộc sống, bình thản với những khó khăn, tỉnh táo với những suy nghĩ, cẩn thận với những quyết định. Đừng gục ngã giữa Sài Gòn, vững tin vào cuộc sống".

Không hiểu sao khi đọc những dòng thư ấy khiến tôi cảm thấy bình thản, nhẹ nhàng trước những vô thường và những nhọc nhằn của cuộc sống, nhưng lại nghe lòng mình đau đớn, vụn vỡ khi đã mất đi một người rất quý trong cuộc đời, một điều gì đó vụt khỏi tầm tay, không thể nắm bắt. Nhiều lúc tôi không thể tin và không muốn tin rằng tôi không còn gặp anh nữa.

Hơn hai năm…

Tôi cứ sống trong hoài niệm về những ngày tháng cũ, tôi không tìm thấy được niềm vui cho mình. Nhìn những đôi lứa chờ nhau lúc tan trường, tôi lại nhớ về kỷ niệm, nhớ anh đến nao lòng. Tôi như kẻ mất hồn khi bất chợt nhìn thấy một ai đó có dáng người cao và gầy, mang đôi kính cận và có mái tóc bồng bềnh. Nhiều lúc tôi một mình đón xe buýt về ngôi truờng anh đã từng học mà chẳng hiểu mình đến đó để làm gì…

Nỗi buồn cứ vây kín trong tâm hồn. Tôi mải đắm chìm với nỗi lòng của mình. Tôi mong được biết tin về anh, để biết anh vẫn bình yên, khỏe mạnh; đó cũng là điều mà tôi hằng nguyện cầu mỗi ngày khi đêm về.

Bất chợt một ngày, nhận được tin nhắn offline của anh trong Yahoo, tôi bật khóc giữa tiệm net mà không sao ngăn lại được. Mọi cảm xúc đè nén bấy lâu vỡ òa, nức nở…

Gần bốn năm qua…

Giờ đây, cũng có lúc tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh. Những dòng tin vẫn khiến tôi se thắt lòng, nhưng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều dù sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn đặc biệt đối với tôi và là người mà tôi rất trân trọng.

Thời gian và cuộc sống đã đưa em xa anh, xa lắm rồi K ơi, nhưng bông hoa đầu tiên và mãi mãi em dành tặng riêng anh là hoa bất tử!

ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa