Thị Nở

(thongtin247) -
Nhớ có lần đọc một câu chuyện hồi cấp 3, tác giả mở đầu bằng một câu nói rất ngược: Tôi là một cô gái xấu. Hình như cái câu nói ấy tôi tâm đắc nhất, dù quên phần nhiều cốt truyện. Cái câu nói như nói hết lòng tôi ngậm ngùi từ ngày biết soi gương.

Có lẽ trong cái thời ngày nay thì người như tôi, nếu có tý tiền của đổ vào cũng không đến nỗi. Tóc dễ tre rối bù, dày cục đầy gàu đã có ép tóc, dầu gội đầu. Da nhờn nhờn mụn nhọt đã có mỹ phẩm... Và tôi đổ vào không ngớt cho cái công cuộc làm cho mình đỡ xấu. Nhưng có lẽ trời bắt tôi xấu, xấu một cách tự nhiên. Đáng lẽ điều đó cũng chẳng làm tôi buồn nhiều, nếu như tôi biết thân biết phận. Có thể người ta sẽ nghĩ ngay đến một cô gái xấu xí ngoan ngoãn học hành, chuyên tâm vào công việc như cái nhân vật mà lớp tôi vẫn bảo là tôi giống. Hay ít ra thì tôi cũng yên phận để tránh người ta nhìn ra cái mặt xấu tự nhiên của mình. Tôi phá phách. Tôi ngông cuồng. Và đau khổ nhất là tôi cũng biết yêu.

phithanhvan5(1).jpg


Nếu định nghĩa yêu là cảm giác thẹn thùng khi nhắc tên, thì có lẽ tôi đã có không dưới hơn chục mối tình đầu. Thời học trò trong sáng nhất của tôi là khi học mẫu giáo trường làng, khi tôi là nữ hoàng ở cái lớp chỉ vài thằng con trai thò lò mũi xanh. Lên lớp Một, tôi ''yêu'' ngay bạn lớp trưởng (dĩ nhiên là con trai rồi). Thế là mỗi năm một lớp, năm nào cũng thay lớp trưởng. Tôi cũng âm thầm ''thay người yêu'' theo đấy. Kể ra ngày đó tôi cũng vào hàng học nhất nhì ở trường, nhưng đó có ích gì đâu. Khi tôi xấu.

Và năm tháng cũng dần qua, bụi thời gian xóa nhòa đi tất cả. Nhưng thời gian không xóa mờ được cái xấu trên người tôi. Oái oăm thay càng lớn tôi càng nhận ra những điểm xấu của mình. Tuổi dậy thì, tuổi trăng tròn tưởng là cái tuổi đẹp nhất đời thiếu nữ lại mang bao đắng cay trong ký ức tôi. Mẹ bảo tôi bị... hôi nách. Tôi chẳng biết thế nào là hôi. Nhưng cứ thấy bạn bè sợ ngồi chung bàn, sợ đến gần, nhiều lần tôi ngồi khóc một mình sau nhà. Tôi thầm lặng học để quên đi cảm giác tủi thân. Nhưng tôi thật là mâu thuẫn. Đã bị thế mà vẫn chẳng chừa cái bệnh đa tình. Và chẳng ai trong số những người ấy biết tôi thích họ. Vì tôi chỉ biết cắm đầu vào sách vở để quên đi rằng: tôi xấu.

Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt nhớ nhà của người ấy, trái tim yêu thâm niên của tôi trùng lại. Trong ánh mắt ấy tôi thấy con đường trước nhà, thấy núi sau nhà, thấy trường cũ. Tôi thấy mình đồng cảm mối cảm tình xa nhà. Lần ấy, người ấy chờ tôi đến ướt sũng về học cùng, chỉ vì sợ tôi về một mình không an toàn. Lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi, một cô gái xấu... Mối tình đầu tiên đến diệu kỳ và ra đi vật vã, khi tôi càng nhận ra: tôi xấu, xấu thật sự mất rồi. Tôi như một kẻ lạc đường, tôi chẳng muốn tin vào cái gì tốt đẹp hơn ngoài niềm tin mãnh liệt là: tôi xấu...

Đó là suy nghĩ của một tôi 2 năm trước. Có lẽ sự thật vẫn thế, chỉ có tôi thay đổi. Sự thật tôi xấu, nhưng cái lòng tin nơi tôi đã thay đổi. Tôi tin là tôi xấu (hiển nhiên thế). Nhưng cuộc sống thật tẻ nhạt nếu thiếu đi một người thiếu đẹp như tôi (dĩ nhiên rồi). Hay ít ra không có tôi, thì bạn đâu được nghe câu chuyện này.

St - docbaocnn1080

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa