(thongtin247) -
(thongtin247) - CHAP 1

Có chắc là anh sẽ ko sao chứ?
Trùi ui! Có phải ngày đầu anh vào lớp một đâu mà nhóc cứ nhắc nhở anh hoài vậy – tôi phàn nàn thằng em trai “iu dấu” của tui - Chỉ là chuyển qua học một trường mới thôi mà, hok cần lo đâu, anh đi nha!! Pipi em trai!
Sau khi chào “thằng nhóc ưa phàn nàn” tôi vụt như bay trên chiếc Martin@ mà Papa mới mua cho tôi tuần trước nhân dịp tôi chuyển vào một ngôi trường mới toanh – ngôi trường nổi tiếng hiện đại bậc nhất thành phố và cũng nổi tiếng với những học sinh là con của những người “tai to, mặt lớn”. Vì sao tôi lại đậu vô trường này àh?kakaka…Lí do rất đơn giản vì tôi là một đứa con nuôi, papa của tôi nhận nuôi tôi từ một cô nhi viện và đó là trứơc khi ông cưới một người vợ mới, hơn nữa người ấy đã có một đứa con riêng( ^^ chính là “thằng nhóc ưa phàn nàn” đó!!). Từ đó, tôi trở thành một người “anh bất đắc dĩ”, thằng nhóc ko hề tỏ ra phân biệt hay đối xử lạnh nhạt với tôi giống như những seria phim truyền hình Hàn quốc mà tui hay coi(^-^ mê lém lun đó!) mà thay vào đó nó còn quan tâm, chăm sóc tui như “em trai” vậy đó( thật bùn cười wé hả!), mama “mới” của tui cũng thương tui như con ruột vậy đó, bởi vậy tôi mới quyết tâm hok làm phiền đến gia đình nữa bằng cách học thật giỏi, thật giỏi.. để dành được một học bổng từ đây đến tốt nghiệp Đại học (Ban đầu tui học lớp 10 ở một trường Công lập bình thường thui, sau đó nghe nói có ông Chủ tịch Hội đồng quản trị nào đó tài trợ cho những học bổng “toàn phần” ở các trường nên tui được lọt vào top kakaka…năm nay lên 11 tui phải vào học trường mà “cái ông” đó xây lên để những người như chúng tôi được “ổng” quản lí dễ dàng, tiền người ta tài trợ mà lị muốn gì thì mình làm theo thui!!)
Nói từ đầu đến giờ quên giới thiệu nhĩ tôi – Lương Triều Quân, còn thằng em đó hả Lương Triều Vĩ ( tên của một diễn viên HK mới kinh chứ!>.-<) Ngôi trường nhìn từ ngoài vào được xây như kiểu Diamond Plaza mà ta hay thấy, còn khuông viên thiết nghĩ chắc cũng cỡ hai lần New World Hotel hợp lại ( công nhận cái “ông đo” giàu thật tiền đâu mà đổ dồn vào ngôi trường khang trang như vậy nhỉ ^.^) Chưa kịp bước vào “cánh cửa xoay” để vào trường thì đã có một bàn tay bịt kín mắt tôi(đâm ra nhìn đâu cũng tối thui, kakaka..) Một giọng con gái vang từ phía sau : Đố bít ai hok nè ? Tui hok phải là Hà đâu nha!! Áh chít cha “hố hàng” rùi !!( con này bị điên nè, tự đố tự trả lời ^ - ^) Tôi kéo hai bàn tay ra khỏi mắt tôi và quay lại cười một cách rạng rỡ, khi gặp được người bạn thân gần nhà ở chốn “chưa bít ai địch, ai thù” ( mê lun phim bộ HK >.<) Hà cũng học ở đây hảh? – tôi rối rít hỏi Uh, chứ ông nghĩ sao vậy, nhà tui giàu vậy với lại tui học cũng dâu thua ai, chẵng lẽ hok đủ tư các vô trường này ?( ah con nhỏ này tự tin nè) Với lại tui nghe nói “trai” ở đây đẹp từ Holiwood đến Hàn Quốc đó, với cái sắc đẹ p “trời cho” của tui thế nào cũng có mấy thằng xếp hàng àh hehe…!!(nhỏ này tự tin hơi wá rùi đó!) Trùi ui! Vậy mà tui cứ tưởng học một mình ở trường mới chứ, ai ngờ…- tui lấp lửng nói Ngờ gì ku ?….- ngỏ chu cái mỏ lên hỏi tôi Ai ngờ trường này cũng cho dẫn “dê” đi học nên tui mới gạp được bà chứ gì, kakakak…- tôi vừa nói vừa lăn quay ra cười (như một thằng điên!!>.<) Chu choa chùi ui! Bốc khói lổ mũi rùi…. - nhỏ nhăn cái mặt, tay cầm đôi dép đưa lên cao…- 36 kế chạy trước là okey Tôi “ba chân, bốn cẳng” chuẩn bị …Rầm !!Tui va chúng một “vật thể lạ” làm cả cơ thể choáng váng ngã nhào ra phía trước chuẩn bị cái đầu tui “đáp trúng”…một cái cột nhà to bằng cái cột nhà (thằng này chưa bị đập đầu mà còn khùng vậy, hok bit có ai cứu nó hok..!!) Tưỡng sau màn này tôi phải pó pột đi học rùi nên đành nhắm mắt “thử độ cứng” cái cột thì….(đoạn này hấp dẫn nè!!) một bàn tay của ai đó níu lấy áo tui kéo về phía sau, thay vì đập mặt vô cột tôi lại chạm phải một cơ thể to lớn, tui úp mặt vào cái cơ thể ấy và bít chắc mình chưa chít, tôi ngẫng mặt lên để nhìn mặt “ân nhân” của mình… Chùi đất, trước mặt tôi là một người con trai gương mặt trông rất thanh tú, như một vị thần trong thần toại Hy Lạp vậy đó, đẹp vô cùng, tôi là con trai mà thấy còn hơi có chút “rung động” (ai bít được, một chút dễ dẫn đến sâu đậm lém áh!), theo sau “ân nhân” còn hai người nữa, quả như con nhỏ Hà nói những người con trai ở cái trường này có những nét đẹp lạ thường, nhìn ai cũng “toả sáng” nhưng nhìn vào ánh mắt những người đó khiến người ta có một cảm giác sợ hãi, nao núng nhiều hơn là thích thú, vui vẽ… Chợt nhớ mình còn nằm trong vòng tay người khác mà chưa chịu buông, tôi hoảng hốt bật dậy, do bật quá nhanh nên cơ thể tôi lại mất đà ngã ra đằng sau…típ…action…màn 1 cảnh 2..một lần nữa tôi lại nằm trong vòng tay người “con trai lạ” đó (thằng này mai mốt ra đóng phim tình cảm hay lém nè, quay mấy cảnh gay cấn hok áh^-^) Lần này tôi cẩn thận đứng dậy, mặt đỏ ngầu, hơi ngước nhìn lên, bắt gặp 2 người đứng đằn sau “người con trai lạ” ấy đang cười nhưng cười rất nhẹ nhàng( chứ ai giống nó cười toàn kakaka..) Cảm..Cảm ơn nhiều – tôi đỏ mặt nói Không sao, mai mốt đi đứng cẩn thận - một giọng nói trầm ấm cất lên từ miệng của “ân nhân” - Đừng có bị thương rùi để máu me làm bẩn trường – áh “ân nhân” của tui phán một câu chắc nịch tiêu chuẩn “lạnh lùng” 100% Hình ảnh người “ân nhân” nhanh chóng bị đổ vỡ, thay vào đó là hình ảnh một con người “lun – xem - thường - người - khác”. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời nói đó, nhưng vì người ta vừa cứu mình nên đành nhẫn nhục không nói lời nào, chờ 3 người đó đi ngang qua tôi rồi tôi mới dám ngẩng mặt len quay lại nhìn, chà hok ngờ mấy người đó cao vậy chắc cũng cỡ 1m80, úi gì vậy mình đang bực mình mà, chài, tức wé, tức bốc khói lỗ tai lun… Nè hok sao chứ ku? - một giọng nói của “người – mà – ai – cũng - bít - là ai” vang lên. Nãy giờ chít ở đâu vậy?Sao thấy tui té mà hok ra đỡ? – tôi cằng nhằn nhỏ Hà Núp sau cột chứ đâu - nhỏ ấp úng trả lời Làm gì ? – tôi hỏi gọn lẹ Nhìn…nhìn… - nhỏ này chơi trò cà lăm nè Ai? - cụt lủng hok chủ ngữ, vị ngữ Thì 3 người hùi nãy chứ ai - nhỏ dương mặt lên trả lời Ủa, bít mấy người đó hah? – tôi hạ giọng với nhỏ vì cũng hơi tò mò. Uh, chứ bộ ku hok bít hah, đó là những Cán sự của Hội học sinh do các học sinh và thầy cô giáo trong trường lập ra để Quản lí trường và điều hành trường đó, chức lớn lắm. Cái cậu cắt tóc mái xéo, mang caravat đen hùi nãy đỡ Quân là Chủ tịch Hội học sinh đó, kinh chưa, nghe nói có nhiều nhỏ theo lắm, trong trường cũng có, ngoài trường đông vô kể, có nhiều cô giáo trẻ cũng…tên là Lý Văn Long đó, nghe tới tên “kẻ thù” thì phải ghi nhớ mới được (kakak…) Còn hai người theo sau, một là Hội phó, một là thư kí. Cái người tóc hơi dài để tóc sole đó là Thư kí Lý Triều Minh, còn cái cậu cắt tóc đinh mặt hơi hơi đểu là Hội phó Nguyễn Ân Phúc, nghe nói Hội phó tuy đẹp trai nhưng “đào hoa” lém, quen người nào chừng 2 tuần là …it’s over … - nhỏ Hà kể từ đầu tới đuôi cho tôi nghe - ….đó cậu hiểu chưa? Uh, hiểu rùi, hok nên đụng chạm tới mấy người đó là okey – tôi nói một cách thẳn thắn. Vậy là năm nay, xem ra tôi học khó khăn hơn rùi, nhiều “biến động” nữa là khác, chưa chi mà mới vô học đã có thêm một người “để ghét” rùi, hok bít trong lớp có ai giống mấy người đó hok, nếu có chắc chít quá, cầu mong những người bạn mới dễ làm quen hơn…cầu chời phù hộ … còn nữa...
Trùi ui! Có phải ngày đầu anh vào lớp một đâu mà nhóc cứ nhắc nhở anh hoài vậy – tôi phàn nàn thằng em trai “iu dấu” của tui - Chỉ là chuyển qua học một trường mới thôi mà, hok cần lo đâu, anh đi nha!! Pipi em trai!
Sau khi chào “thằng nhóc ưa phàn nàn” tôi vụt như bay trên chiếc Martin@ mà Papa mới mua cho tôi tuần trước nhân dịp tôi chuyển vào một ngôi trường mới toanh – ngôi trường nổi tiếng hiện đại bậc nhất thành phố và cũng nổi tiếng với những học sinh là con của những người “tai to, mặt lớn”. Vì sao tôi lại đậu vô trường này àh?kakaka…Lí do rất đơn giản vì tôi là một đứa con nuôi, papa của tôi nhận nuôi tôi từ một cô nhi viện và đó là trứơc khi ông cưới một người vợ mới, hơn nữa người ấy đã có một đứa con riêng( ^^ chính là “thằng nhóc ưa phàn nàn” đó!!). Từ đó, tôi trở thành một người “anh bất đắc dĩ”, thằng nhóc ko hề tỏ ra phân biệt hay đối xử lạnh nhạt với tôi giống như những seria phim truyền hình Hàn quốc mà tui hay coi(^-^ mê lém lun đó!) mà thay vào đó nó còn quan tâm, chăm sóc tui như “em trai” vậy đó( thật bùn cười wé hả!), mama “mới” của tui cũng thương tui như con ruột vậy đó, bởi vậy tôi mới quyết tâm hok làm phiền đến gia đình nữa bằng cách học thật giỏi, thật giỏi.. để dành được một học bổng từ đây đến tốt nghiệp Đại học (Ban đầu tui học lớp 10 ở một trường Công lập bình thường thui, sau đó nghe nói có ông Chủ tịch Hội đồng quản trị nào đó tài trợ cho những học bổng “toàn phần” ở các trường nên tui được lọt vào top kakaka…năm nay lên 11 tui phải vào học trường mà “cái ông” đó xây lên để những người như chúng tôi được “ổng” quản lí dễ dàng, tiền người ta tài trợ mà lị muốn gì thì mình làm theo thui!!)
Nói từ đầu đến giờ quên giới thiệu nhĩ tôi – Lương Triều Quân, còn thằng em đó hả Lương Triều Vĩ ( tên của một diễn viên HK mới kinh chứ!>.-<) Ngôi trường nhìn từ ngoài vào được xây như kiểu Diamond Plaza mà ta hay thấy, còn khuông viên thiết nghĩ chắc cũng cỡ hai lần New World Hotel hợp lại ( công nhận cái “ông đo” giàu thật tiền đâu mà đổ dồn vào ngôi trường khang trang như vậy nhỉ ^.^) Chưa kịp bước vào “cánh cửa xoay” để vào trường thì đã có một bàn tay bịt kín mắt tôi(đâm ra nhìn đâu cũng tối thui, kakaka..) Một giọng con gái vang từ phía sau : Đố bít ai hok nè ? Tui hok phải là Hà đâu nha!! Áh chít cha “hố hàng” rùi !!( con này bị điên nè, tự đố tự trả lời ^ - ^) Tôi kéo hai bàn tay ra khỏi mắt tôi và quay lại cười một cách rạng rỡ, khi gặp được người bạn thân gần nhà ở chốn “chưa bít ai địch, ai thù” ( mê lun phim bộ HK >.<) Hà cũng học ở đây hảh? – tôi rối rít hỏi Uh, chứ ông nghĩ sao vậy, nhà tui giàu vậy với lại tui học cũng dâu thua ai, chẵng lẽ hok đủ tư các vô trường này ?( ah con nhỏ này tự tin nè) Với lại tui nghe nói “trai” ở đây đẹp từ Holiwood đến Hàn Quốc đó, với cái sắc đẹ p “trời cho” của tui thế nào cũng có mấy thằng xếp hàng àh hehe…!!(nhỏ này tự tin hơi wá rùi đó!) Trùi ui! Vậy mà tui cứ tưởng học một mình ở trường mới chứ, ai ngờ…- tui lấp lửng nói Ngờ gì ku ?….- ngỏ chu cái mỏ lên hỏi tôi Ai ngờ trường này cũng cho dẫn “dê” đi học nên tui mới gạp được bà chứ gì, kakakak…- tôi vừa nói vừa lăn quay ra cười (như một thằng điên!!>.<) Chu choa chùi ui! Bốc khói lổ mũi rùi…. - nhỏ nhăn cái mặt, tay cầm đôi dép đưa lên cao…- 36 kế chạy trước là okey Tôi “ba chân, bốn cẳng” chuẩn bị …Rầm !!Tui va chúng một “vật thể lạ” làm cả cơ thể choáng váng ngã nhào ra phía trước chuẩn bị cái đầu tui “đáp trúng”…một cái cột nhà to bằng cái cột nhà (thằng này chưa bị đập đầu mà còn khùng vậy, hok bit có ai cứu nó hok..!!) Tưỡng sau màn này tôi phải pó pột đi học rùi nên đành nhắm mắt “thử độ cứng” cái cột thì….(đoạn này hấp dẫn nè!!) một bàn tay của ai đó níu lấy áo tui kéo về phía sau, thay vì đập mặt vô cột tôi lại chạm phải một cơ thể to lớn, tui úp mặt vào cái cơ thể ấy và bít chắc mình chưa chít, tôi ngẫng mặt lên để nhìn mặt “ân nhân” của mình… Chùi đất, trước mặt tôi là một người con trai gương mặt trông rất thanh tú, như một vị thần trong thần toại Hy Lạp vậy đó, đẹp vô cùng, tôi là con trai mà thấy còn hơi có chút “rung động” (ai bít được, một chút dễ dẫn đến sâu đậm lém áh!), theo sau “ân nhân” còn hai người nữa, quả như con nhỏ Hà nói những người con trai ở cái trường này có những nét đẹp lạ thường, nhìn ai cũng “toả sáng” nhưng nhìn vào ánh mắt những người đó khiến người ta có một cảm giác sợ hãi, nao núng nhiều hơn là thích thú, vui vẽ… Chợt nhớ mình còn nằm trong vòng tay người khác mà chưa chịu buông, tôi hoảng hốt bật dậy, do bật quá nhanh nên cơ thể tôi lại mất đà ngã ra đằng sau…típ…action…màn 1 cảnh 2..một lần nữa tôi lại nằm trong vòng tay người “con trai lạ” đó (thằng này mai mốt ra đóng phim tình cảm hay lém nè, quay mấy cảnh gay cấn hok áh^-^) Lần này tôi cẩn thận đứng dậy, mặt đỏ ngầu, hơi ngước nhìn lên, bắt gặp 2 người đứng đằn sau “người con trai lạ” ấy đang cười nhưng cười rất nhẹ nhàng( chứ ai giống nó cười toàn kakaka..) Cảm..Cảm ơn nhiều – tôi đỏ mặt nói Không sao, mai mốt đi đứng cẩn thận - một giọng nói trầm ấm cất lên từ miệng của “ân nhân” - Đừng có bị thương rùi để máu me làm bẩn trường – áh “ân nhân” của tui phán một câu chắc nịch tiêu chuẩn “lạnh lùng” 100% Hình ảnh người “ân nhân” nhanh chóng bị đổ vỡ, thay vào đó là hình ảnh một con người “lun – xem - thường - người - khác”. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với những lời nói đó, nhưng vì người ta vừa cứu mình nên đành nhẫn nhục không nói lời nào, chờ 3 người đó đi ngang qua tôi rồi tôi mới dám ngẩng mặt len quay lại nhìn, chà hok ngờ mấy người đó cao vậy chắc cũng cỡ 1m80, úi gì vậy mình đang bực mình mà, chài, tức wé, tức bốc khói lỗ tai lun… Nè hok sao chứ ku? - một giọng nói của “người – mà – ai – cũng - bít - là ai” vang lên. Nãy giờ chít ở đâu vậy?Sao thấy tui té mà hok ra đỡ? – tôi cằng nhằn nhỏ Hà Núp sau cột chứ đâu - nhỏ ấp úng trả lời Làm gì ? – tôi hỏi gọn lẹ Nhìn…nhìn… - nhỏ này chơi trò cà lăm nè Ai? - cụt lủng hok chủ ngữ, vị ngữ Thì 3 người hùi nãy chứ ai - nhỏ dương mặt lên trả lời Ủa, bít mấy người đó hah? – tôi hạ giọng với nhỏ vì cũng hơi tò mò. Uh, chứ bộ ku hok bít hah, đó là những Cán sự của Hội học sinh do các học sinh và thầy cô giáo trong trường lập ra để Quản lí trường và điều hành trường đó, chức lớn lắm. Cái cậu cắt tóc mái xéo, mang caravat đen hùi nãy đỡ Quân là Chủ tịch Hội học sinh đó, kinh chưa, nghe nói có nhiều nhỏ theo lắm, trong trường cũng có, ngoài trường đông vô kể, có nhiều cô giáo trẻ cũng…tên là Lý Văn Long đó, nghe tới tên “kẻ thù” thì phải ghi nhớ mới được (kakak…) Còn hai người theo sau, một là Hội phó, một là thư kí. Cái người tóc hơi dài để tóc sole đó là Thư kí Lý Triều Minh, còn cái cậu cắt tóc đinh mặt hơi hơi đểu là Hội phó Nguyễn Ân Phúc, nghe nói Hội phó tuy đẹp trai nhưng “đào hoa” lém, quen người nào chừng 2 tuần là …it’s over … - nhỏ Hà kể từ đầu tới đuôi cho tôi nghe - ….đó cậu hiểu chưa? Uh, hiểu rùi, hok nên đụng chạm tới mấy người đó là okey – tôi nói một cách thẳn thắn. Vậy là năm nay, xem ra tôi học khó khăn hơn rùi, nhiều “biến động” nữa là khác, chưa chi mà mới vô học đã có thêm một người “để ghét” rùi, hok bít trong lớp có ai giống mấy người đó hok, nếu có chắc chít quá, cầu mong những người bạn mới dễ làm quen hơn…cầu chời phù hộ … còn nữa...
ST
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây