(thongtin247) - 19 tuổi, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người ta ôm hôn nhau gữa đường. 19 tuổi, tôi thấy xấu hổ khi bị con trai chòng ghẹo. 19 tuổi tôi còn quá dại khờ để bước vào cuộc yêu…
Ai chẳng có tình yêu đầu đời? Nhưng không phải ai cũng có được hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu ấy. Lần đầu tiên bước chân lên Hà Nội học, với tôi cái gì cũng lạ lẫm, xa vời. Đó là một thế giới khác, rất khác với những gì tôi đã biết.
19 tuổi, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người ta ôm hôn nhau gữa đường. 19 tuổi, tôi thấy xấu hổ khi bị con trai chòng ghẹo. 19 tuổi tôi còn quá dại khờ để bước vào cuộc yêu. 19 tuổi, tôi nhận lời khi một chàng trai tự nói là chính gốc Hà thành ngỏ lời yêu mình...
Yêu là gì? Có phải là khi người ấy nói sẽ lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ? Yêu là khi người ấy bảo sẽ không để tôi phải buồn mỗi khi nhớ nhà? Phải rồi. Cứ thấy mắt tôi buồn, là anh lại đưa tôi đi ăn. Lúc nào tôi khóc là anh lại lau nước mắt cho tôi. Những khi ấy, tôi biết tôi cần có anh biết bao nhiêu. Nhưng rồi anh không chỉ đưa tôi đi ăn, không chỉ lau nước mắt cho tôi mà anh còn “cần” nhiều thứ khác nữa. Những điều ấy thật ngoài sức tưởng tượng của một cô gái dại khờ như tôi. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi cần có anh, nhất là lúc này, một chỗ dựa để tôi không cảm thấy mình lẻ loi giữa đất Hà thành. Dẫu cho chỗ dựa của anh có thể lung lay bất cứ lúc nào. Mỗi lần tôi từ chối là một lần anh nghi ngờ tình cảm của tôi. Anh nói rằng: “Em không yêu anh thật lòng. Anh muốn em chứng tỏ mình hơn nữa”.
Tôi biết tôi đã đi quá xa với mối tình của anh. Có những lúc tôi nghĩ mình đang đánh một canh bạc với cuộc đời mình. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận. Đến khi tôi biết mình đã “yêu lầm” thì không còn sớm nữa. Làm lại ư? Tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu đây?
… Rồi có một ngày tôi phát hiện ra anh không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ. Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của tôi mà thôi. Đau buồn và thất vọng. Tôi còn biết anh còn có nhiều mối quan hệ khác ngoài tôi. Đó là một điều dù có cố gắng mấy thì tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi đòi chia tay anh. Tôi muốn tự giải thoát cho mình. Nhưng anh hết lần này đến lần khác cầu xin tôi cho anh cơ hội nữa.
Tôi không ngờ mình lại vướng vào chuyện tình cảm kinh khủng đến thế... (Ảnh minh hoạ)
Khổ nhất là anh cũng đã kịp lấy đi của tôi cái quý giá nhất của người con gái nên việc chia tay với tôi là rất khó khăn. Lúc ấy trong suy nghĩ của tôi là không còn trinh trắng thì sau này lấy chồng sẽ khó được chấp nhận. Anh cũng biết suy nghĩ này của tôi nên tỏ ra tự tin lắm. Đã nhiều lần tôi từ chối anh nhưng anh tuyên bố sẽ tung tin việc tôi và anh đã “ăn nằm” với nhau như thế nào... Nhất là anh nói rằng cái tin “hot” này mà lan ra trong lớp tôi và gia đình tôi thì sẽ có khối chuyện hay đấy. Anh tìm mọi cách để tôi không dám làm “căng” nữa. Và nhất là tôi vẫn phải chiều chuộng anh mỗi ngày.
Thật sự khi ấy tôi chỉ muốn kết thúc êm đẹp sớm vì đã không còn tình cảm với nhau thì có ở bên cũng chỉ làm khổ cả hai. Nhưng tôi lại sợ anh nói là sẽ làm thật. Tôi sợ mọi người sẽ biết tôi đã “yêu” như thế nào. Tôi sợ những ánh mắt khinh bỉ của mọi người khi nhìn mình. Tôi còn sợ hơn nếu như bố mẹ tôi mà biết chuyện, chắc sẽ giết tôi mất vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, trước đến nay rất tin tưởng tôi. Mỗi ngày qua đi, tôi luôn sống trong cảm giác lo sợ và thấy ân hận vì ban đầu đã tin nhầm người, đã dành trọn cho một người không xứng đáng.
Tôi tính chuyện chạy trốn anh càng xa càng tốt. Tôi chuyển nhà trọ cách chỗ cũ gần 8 cây số, mong anh sẽ không tìm thấy tôi và buông tha cho tôi. Nhưng đã mấy lần tôi nhìn thấy anh đang đứng quanh quẩn chờ tôi ở cổng trường đại học. Không biết bằng cách nào anh ta lại tìm thấy chỗ ở mới của tôi. Anh muốn tôi “trở lại” với anh như trước kia. Tôi đã nói hết lời là không còn yêu anh nữa nhưng anh ta vẫn cứ lẽo đẽo bám theo. Tôi chuyển nhà liên tục, mới chưa đến 3 tháng mà tôi đã chuyển tới sáu lần.
Cứ như thế, tôi và anh giống như đang chơi trò “đuổi hình bắt bóng” trong một thời gian dài. Biết không lay chuyển được tôi, anh ta viết thư gửi về quê cho bố mẹ tôi nói tất cả những chuyện mà anh ta đã làm với tôi. Anh ta còn nhấn mạnh rằng tôi đã không còn “zin” nữa. Điều này làm bố mẹ tôi rất sốc và buồn lòng vì tôi. Tôi rất xấu hổ mỗi lần về quê. Sau cái lần anh gửi thư về quê cho bố mẹ tôi, anh ta vẫn còn tìm gặp tôi. Cứ nhìn thấy anh ta là tôi quay mặt bước đi mà không thèm nói với lại một lời nào.
Tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi không ngờ mình lại vướng vào chuyện tình cảm kinh khủng đến thế. Thi thoảng anh ta lại tìm đến nhà trọ của tôi để gây sự. Lúc nào anh cũng bảo làm vậy là vì rất yêu tôi và không muốn mất tôi. Anh ta còn tìm cách ngăn cản không cho người đàn ông khác đến với tôi nữa. Tôi chỉ biết khóc thầm mỗi đêm. Khóc cho sự dại dột. Khóc cho những sai lầm. Muộn quá rồi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây