Từ khi chuyển nhà đến ở trong con hẻm nhỏ yên tĩnh này, tôi hầu như không quen biết ai ngoài một bà già ở gần nhà, gọi là quen cũng được, không cũng được. Tôi không biết tên bà, chỉ nghe người ta thường gọi là bà Ba.
Hằng ngày, sau những cuộc hội hè giao lưu vui vẻ về nhà, tôi lại thấy bà lủi thủi vào ra trong ngôi nhà đồ sộ đó nhưng chưa một lần hỏi chuyện.
Một buổi sáng, tôi đang đi bộ ra chợ chồm hổm đầu đường thì gặp bà Ba đi đâu đó về ngược chiều. Rất tự nhiên, bà chìa ra trước mặt tôi một trái cau xanh lớn hơn đốt ngón tay, giọng sôi nổi:
- Thấy không, người ta nói già mặt già mày, chân tay già hết nhưng duyên này còn non. Chứ không sao bao nhiêu người đi qua nó không rụng lại rụng trúng mình.
Tôi ngước nhìn hàng cau cảnh bên đường đầy buồng trái, thấy cũng vui. Tôi hỏi:
- Cau này không ăn được phải không bà?
- Được. Ăn được. Nhìn vầy chớ nó già quéo rồi. Già mà vẫn còn tươi ghê chưa!
Nói xong bà thản nhiên đi tiếp, vừa đi vừa ngắm nghía trái cau trên tay, mặt tươi roi rói.
Sau đó khá lâu, khi tôi đã gần như quên chuyện đó thì bỗng nhiên một buổi tối bà Ba gõ cửa nhà tôi. Tôi vui vẻ mời bà vào, vui và ngạc nhiên được đón tiếp người hàng xóm thân cận. Nhưng liền sau đó tôi chợt nghi ngờ, hình như mình lầm. Người này hình như không phải bà Ba. Từ chỗ trót tỏ ra thân quen, tôi trở nên ngượng ngùng:
- Dạ, con xin lỗi...
- Mày không nhận ra tao à? - bà khách thân mật ngắt lời tôi - Ngày nào tao cũng thấy mày đi về qua, có lần mày còn nói chuyện với tao mà bây giờ lại nói là không biết! Ở đây mấy năm rồi mà chả chịu biết đến ai.
Bây giờ thì tôi tin chắc đây chính là bà Ba nhờ giọng nói tôi đã nghe ở ngoài đường bữa trước. Nhưng nay sao thấy bà có vẻ... không giống bà! Bà trách vậy nhưng không giận, lại còn có vẻ vui thì phải. Bà nói tiếp:
- Tao sang nói mày tham gia đội văn nghệ của phường cho vui. Có mày vào đội múa nữa thì tuyệt vời.
- Nhưng con có biết múa đâu...
- Tối nay ăn cơm xong sang nhà tao - bà lại ngắt lời tôi - bữa nay có thầy dạy hẳn hoi. Cứ sang đã rồi nói chuyện sau, nghen.
Bà Ba đã nói vậy, tôi không thể không sang. Thôi cứ coi như một dịp để bắt quan hệ với hàng xóm. Lần đầu tiên tôi đứng ngoài cánh cổng nhà bà ngần ngại tìm nút chuông. Bà niềm nở ra mở cổng ngay. Các bà các chị đang tập múa trong sân thấy tôi vào thì dừng cả lại nhìn làm tôi thấy hơi ngượng. Bà Ba giới thiệu với tôi: Con này là giáo viên mẫu giáo về hưu. Con này bán bánh canh ở đầu hẻm biết rồi chứ gì? Con này bán cháo vịt chỗ góc cua bùng binh... Còn con này - bà quay lại giới thiệu tôi với mọi người - nó mới về ở nhà bên cạnh đây. Mày làm gì tao quên rồi? À đánh máy. Nó chuyên đánh máy thuê. Đó, biết nhau rồi có gì còn ủng hộ cho nhau.
Xong phần giới thiệu không tên không tuổi đó, bà giục các bà các chị: “Rồi, tập tiếp đi. Cứ tập động tác trước cho nhuyễn đi đã”. Rồi bà kéo tôi ra một chỗ riêng múa làm mẫu cho tôi xem. Nhìn hai cánh tay trần khẳng khiu của bà đưa lên đưa xuống tôi không sao nhín được cười. Nhưng bà Ba không tự ái, bà nói:
- Mày không thích tao tập mẫu thì thôi, để thầy tập cho. Đó, tập đi.
“Thầy” được giới thiệu là một cậu sinh viên trường trung cấp nghệ thuật của tỉnh, cũng đang bịt miệng cười. Nghe bà Ba nói, cậu ta đứng lên rời khỏi bình nước đá, trong tay cầm một ly nước, cậu hướng dẫn cho tôi: “Đây nghen. Đưa tay qua đầu như vầy, vòng xuống hông, lại đưa lên, vòng xuống, sao cho ly nước vẫn còn nguyên không bị đổ là được”. Tôi thử tập theo liền bị nước đổ vào người nhưng vẫn được tán thưởng nồng nhiệt.
Bỗng cánh cổng mở đánh “rầm”, anh con trai bà Ba về. Anh ta phóng chiếc Win 110 dông thẳng vào sân làm mọi người phải dạt vào góc. Tiếng máy xe rú lên một chập rồi mới chịu im. Dựng xe tắt máy xong, anh ta đi thẳng vào nhà, lên lầu, không nhìn ai, không chào ai, vẻ khó chịu ra mặt.
Tự nhiên không ai bảo ai, mọi người bấm nhau ra về. Bà Ba cũng theo ra tận cổng, thì thào: “Hay từ mai đến tập ban ngày đi. Ban ngày nó đi hết không có đứa nào ở nhà”. Mọi người tụm lại trước cổng bàn bạc. Tập ban ngày thì tập vào lúc nào. Buổi sáng người này mắc bán, buổi chiều người kia mắc bán, rồi còn đi chợ làm hàng... Hay là chuyển địa điểm đến nhà chị Mười, bà Sáu? Cũng đều không được. Nhưng đừng rã đám, bà Ba lo lắng, đừng rã đám nghen. Thôi trước mắt mọi người cứ tự tập ở nhà đi. Lúc nào rảnh rỗi vắng vẻ thì ráng tranh thủ tập động tác cho nhuyễn, tôi sẽ tới từng nhà coi, được rồi thì mình sẽ thuê hội trường ráp đội hình, ráp nhạc. Vậy nghen.
* * *
Khoảng một tháng sau, bà Ba lại sang nhà tôi. Bà hào hứng khoe với tôi những tấm hình chụp bà và đội múa trong đêm biểu diễn. Trong đó bà mặc bộ váy tượng hình một bông hoa, đầu vấn tóc cao, khuôn mặt rạng rỡ ngả người theo điệu múa. Bỗng dưng tôi thấy mình gọi bà bằng “bà” thì hơi quá, gọi bằng bác nghe được hơn. Tôi nói:
- Toàn người lớn tuổi mà múa được thế này là hay quá rồi. Mỗi tội trang phục trẻ quá, trông cứ như con gái.
- Thì nó là của con gái chứ sao. Bài này tao múa từ thời còn con gái mà. Mày không chịu tham gia uổng quá.
Vậy ra bà đã từng là diễn viên múa? Tôi chưa định “điều tra” thêm thì bà đã hỏi sang chuyện khác:
- Chiều qua mày đi đâu, tao sang thấy khóa cửa?
- Dạ, con ra biển. Ở nhà nóng quá.
- Ra biển sao không kêu tao, chiều nay nhớ đợi tao nghen.
Tôi liền thấy có gì như hối tiếc vì đã nói thật. Thế là dù muốn dù không cuối buổi chiều đó tôi vẫn phải đợi bà cùng đi ra biển. Đi với bà tôi luôn phải giảm tốc độ lại và dĩ nhiên cũng không còn được tự do thả cho những ý nghĩ chạy lung tung vì còn phải nghe chuyện bà, thỉnh thoảng lại phải “dạ” một tiếng cho phải lẽ. Khi đi ngang qua một ông già chống gậy, đeo kính, đang bước từng bước chậm chạp cùng chiều, bà Ba vui vẻ:
- Anh Sung đó hả?
Ông già cười tươi rói:
- Cô... cô Ba. Chào cô.
- Anh bệnh hay sao vậy?
- Mới mổ con mắt thay thủy tinh thể. Không biết sao mà cứ chiều đến là nhìn cái gì cũng thấy nhảy nhanh nháng nên không dám đi nhanh, sợ hụt chân.
- Anh được tám mươi chưa? Hơn rồi chứ hả? Nhanh ghê. Mới hồi nào tụi mình đàn hát rồi múa rồi nhảy... Vậy mà mấy chục năm rồi.
- Cô vẫn còn đẹp mà.
- Thôi anh ơi.
- Hồi đó tôi nhường ổng chứ chắc gì ổng thương cô bằng tôi đâu.
- Ôi thôi thôi, ông nào chả nói vậy...
Hai ông bà già tiếp tục nói chuyện tán tếu một cách vui vẻ, cho đến lúc bà Ba nhận thấy sự sốt ruột của tôi và nói: “Thôi anh chậm chậm đi sau nghen”. Rồi vừa đi bà vừa nói qua về ông già tên Sung vừa rồi cho tôi nghe. Đại để ông ở trong nhóm bạn với ông chồng quá cố của bà. Và ngày xưa cũng có tình cảm với bà... Một kiểu chuyện quen thuộc mà tôi chán nhất. Có lẽ vì tôi thường bị bắt phải nghe quá nhiều những câu chuyện không thật, nhất là những chuyện tình cũ đã được người kể sáng tác lại theo ý mình.
Ra đến bờ biển, bà Ba xăm xăm đi đến chiếc ghế đá kê dưới bóng tối của gốc bàng cổ thụ. Tưởng bà muốn ngồi nghỉ tạm nên tôi cũng ngồi theo không ý kiến gì. Nhưng khi biết bà định ngồi luôn đây thì tôi không chiều bà nữa. Tôi nói:
- Con không thích ngồi đây. Chỗ này là chỗ để ban ngày ngồi mát tránh nắng, còn buổi tối xuống bãi cát dưới kia thích hơn (không lẽ tôi phải nói với bà rằng đây là chỗ của các cặp tình nhân).
Bỗng một trái bàng rụng cộp xuống trước mặt chúng tôi. Có con chim nào đó ở trên cây đang chăm chỉ ăn trái chín và thả hột xuống. Bà Ba thản nhiên cúi xuống lượm mấy cái hột bàng lên, vừa nói:
- Mày không biết đâu, ngồi đây có nhiều cái hay lắm.
- Vậy thôi hay bác cứ ngồi đây nghỉ, con đi một vòng quay lại rồi mình về?
Tôi đứng lên. Nhưng bà Ba cũng đứng lên. Vậy là bà vẫn theo tôi. Nhưng hình như xa cái gốc bàng đó làm bà hết hứng thú, im ro không chuyện trò gì nữa. Tôi lại thấy mình không phải với bà, định kiếm chuyện gì đó nói cho bà vui nhưng chưa nghĩ ra thì bà bỗng nói:
- Tao nói chuyện này, mày đừng nói với ai nghe. Tao nhớ quá, không ngồi yên được chỗ nào ngoài chỗ đó. Chỗ đó ổng thường hẹn với tao, có lần ổng còn lượm trái bàng đập hạt lấy nhân đưa tao ăn, cũng ngon mày ạ.
- Vậy ông ấy đâu rồi ạ? - tôi hỏi.
- Đi rồi. Ổng phải đi theo con. Về nước suốt hai tháng trời mà mãi tới tuần cuối cùng mới gặp được. Đúng là không có duyên.
Nghĩa là ông ấy còn sống, tôi thở phào. Bà Ba tiếp tục thủ thỉ:
- Mày mà gặp ổng mày sẽ thấy, hào hoa lịch sự lắm, dễ thương lắm lận. Đời tao chưa thấy một người nào như vậy. Mày không biết đâu, hồi trẻ ổng múa đẹp lắm.
“Đẹp lắm!”, nghe như một tiếng xuýt xoa. Thì ra bà đã gặp lại người xưa. Chuyện dài đây. Tôi chuẩn bị tinh thần. Nhưng bà Ba không nói tiếp, bà miên man nhìn ra mặt biển như đang nhìn về Âu châu xa xôi. Hay bà đang suy tính xem có nên cho một người mới quen như tôi biết chuyện? Rồi bà bỗng giật mình như chợt tỉnh:
- Mấy giờ rồi? Thôi chết. Về thôi.
Trên đường về, như không kìm được, bà hồi hộp tiết lộ: “Về để còn nghe điện thoại. Tội lắm, lần trước gọi về ổng cứ nói...”. Rồi bà Ba kể về ông ấy, về bà (hồi trẻ), về hai gia đình, về thời cuộc... nhưng không hề giống như tôi dự đoán. Làm tôi phải quay nhìn bà ngạc nhiên. Người già nào mà chả có thời trẻ của mình. Một người dù già nua lặng lẽ như một cái bóng thừa, như một cái lá già sâu sia lắt lay, chẳng lẽ lại không từng có một tình yêu đẹp, một quá khứ lẫy lừng hay sao?
Từ hôm đó tôi thông cảm với bà Ba hơn. Mỗi lần ra biển tôi lại lượm đầy một bịch bàng chín mang về cho bà, để sáng mai bà đổ ra góc sân ngồi đập kỳ cạch một cách vui thích. Nhưng sau đó có lẽ các con bà khó chịu vì bà cứ tha rác về nhà, nên bà lại xách sang nhà tôi đập “cho vui”. Thỉnh thoảng bà lại chạy đến nhét vào miệng tôi một nhân hạt bàng khi thì gãy đôi, khi nát bấy, thỉnh thoảng mới được một hạt nhân còn nguyên. Chắc bà tưởng như vậy tôi sẽ vui chứ biết đâu tôi đang phải chiều bà. Tôi thấy bà giống như một đứa trẻ. Thì người ta vẫn nói “một già một trẻ bằng nhau” đấy thôi. Vậy ra những cái nhân hạt bàng này đã cải lão hoàn đồng cho bà?
Bàng chín ngày càng rụng ít dần vì đã hết mùa. Những buổi sáng sang nhà tôi, bà Ba chẳng biết làm gì cứ ngồi bó gối chăm chăm nhìn tôi bận rộn. Tôi lại thấy thương bà. Tôi nói: “Con nhớ ra rồi! Hạt táo cũng có nhân bác ạ. Đúng rồi. Để con mua táo về mình vừa ăn vừa đập hạt lấy nhân”. “Vậy hả?”. Bà Ba vui mừng hưởng ứng ngay.
Rồi trong lúc tôi bận rộn lo làm để kiếm tiền thì bà chí chát ngồi cầm búa đập những hạt táo nhỏ bằng đầu đũa để lấy nhân. Bà nhận xét:
- Nhân hạt táo cũng ngon nhưng không ngon bằng hạt bàng mày ạ.
- Tất nhiên - tôi trêu bà - hạt táo sao bằng hạt bàng được. Hạt bàng của bác thì nhất rồi!
Bà nguýt dài tôi một cái, vui vẻ nói:
- Thấy chưa, tao mà không qua đây quấy rầy mày á, thì đến giờ mày cũng cứ còn như con còng trong lỗ chả biết đến ai. Mấy bữa ở bên nhà nhìn qua tao cứ thấy mày lặng lẽ đi lặng lẽ về, thui thủi thui thủi, thấy tội quá đi. Tới đây lại sắp có diễn văn nghệ rồi, chắc tao không thường qua được. Thôi để lúc nào rảnh tao qua chơi.
Sao cơ? Lần này thì tôi lại ngạc nhiên thật sự. Vậy mà có lúc tôi cũng đã quan sát bà bằng cái nhìn thật cám cảnh tội nghiệp, Tôi không biết rằng trong mắt bà Ba, tôi cũng tội nghiệp không kém, có khi còn tội nghiệp hơn.
Truyện ngắn của Vân Hạ




0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây