(thongtin247) -Buổi tối, xuống phố hòa mình vào không gian nhộn nhịp như để khỏa lấp khoảng trống xung quanh nhưng vẫn không thể nào xua đi được cái không khí âm ẩm, se lạnh sau cơn mưa ban chiều
Vẫn một mình tìm vui bằng việc sắm cho mình bộ cánh mới, đôi hoa tai be bé, hay đại loại một món nào đó thấy thích … Thết đãi cái bao tử bằng một chầu no nê và những món ăn khoái khẩu … để xua đi cái cảm giác “cần mà không có”. Tất cả đều là những hình ảnh quen thuộc được lặp đi lặp lại đến cũ rích và nhàm chán. Chợt buồn. Chợt nhớ. Lời nhắc nhở của một ai đó giờ đã rất xa …
Chẳng phải là không có, nhưng mất rồi …
Chẳng phải là thiếu người đi bên cạnh, nhưng mắt vẫn kiếm tìm một ai đó.
Chẳng phải là sợ nhưng chán mọi thử thách
Chẳng phải lạnh lùng vô cảm xúc mà là đa sầu đa cảm để không thể hiện ra điều đó
Chẳng phải dễ yêu rồi dễ quên
Chẳng phải vui nhưng cố tình cười cười nói nói
Chẳng phải vô tư nhưng cố tình không nghĩ đến.
Thấy trong mình quá đối lập giữa những cái gọi là “chẳng phải” (Đừng cười nếu bạn biết rằng quá trình để hiểu hết một người nào đó là không có kết thúc)
Đưa tay đẩy cặp kính cao hơn một chút, để thấy bớt chơi vơi, nhưng lại nhớ.
Gió thổi lất phất những hạt mưa bay, không gian và tiết trời dường như cố tình se thắt lại con người nhỏ nhoi, thật không thể phủ nhận cái cảm giác cần-một-ai-đó. Cái cảm giác đáng ghét đó không ngừng đeo bám mình, ít nhất mỗi ngày nó đều thoáng qua và khiêu khích mình trong phút chốc. Cảm giác cần trổi dậy sau sự chán chường, vài nỗi buồn và một chút nhớ da diết. Đôi lúc muốn gạt phắt ý nghĩ về một ai đó, hay lướt qua nhẹ nhàng cảm giác cô đơn thường trực của một con người. Rất con người!
Chẳng phải là vỹ nhân mà có thể bình thường hóa mọi cảm xúc. Chỉ có thể chăm chút vào công việc, học tập, viết lách hay gặp gỡ bạn bè … cố tìm quên. Chỉ khi đối mặt với chính mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lúc ấy sẽ có thể thả trôi mọi cảm xúc và mặc cho chúng lấn át con tim nhỏ bé đến chênh vênh …
Cần là không thể thiếu trong cuộc sống, bởi cái cần chi phối khá nhiều thứ liên quan đến mình. Muốn chỉ để chứng tỏ là mình có, mình thích là được, nghiêng về việc thể hiện bản thân một chút. Rõ hơn, cảm giác cần một ai đó và muốn một ai đó là hoàn toàn khác nhau. Trong khi một số khác lại muốn mà không cần, muốn thật nhiều nhưng không nghĩ rằng mình có cần không; và đôi lúc khi đã nắm trong tay thật nhiều mới nhận ra thật trống rỗng vì bản thân không cần.
Chắc là mình cần nhiều hơn là muốn. Quá nhiều cái cần hóa cầu toàn chăng? Để rồi không thể đáp lại nếu chỉ toàn “muốn” mà không có cái “cần” ngự trị. Quá nhiều cái cần để thi thoảng không biết mình muốn gì? Cái cần đôi khi rất đơn giản, nhưng mấy ai phân biệt được rạch ròi giữa cần và muốn, vì giới hạn giữa chúng rất mong manh. Mình biết mình cần những gì …
Cần một cái nắm tay và siết chặt để thấy mình không cô đơn, để thấy mình được tiếp thêm sức mạnh.
Cần một bờ vai không phải đến từ một người bạn để thấy mình được nương tựa và sẻ chia.
Cần một vòng tay vững chắc để biết mình đang được ấp ủ, được yêu thương và che chở.
Cần một nụ hôn nồng nàn để sưởi ấm bờ môi tê lạnh sau những ngày rét mướt.
Cần anh …
Cần anh …
Cần anh …
Cần anh để lòng thanh thản sau những tất bật đời thường, để lòng dịu dàng sau những lo âu căng thẳng, để những nỗi đau không còn chạm tới, để những niềm vui nhỏ nhoi hóa thành những hạnh phúc bất tận …
Cần thêm anh!
I MISS YOU… I NEED YOU… I…LOVE…YOU !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây