Người ngốc

(thongtin247) - Người ngốc không biết mình đang giữ trong tay những gì tốt đẹp nhất cho tới khi tất cả đã bay xa…
Tan học lâu rồi. Vắng tanh. Từ đây nhìn ra, toàn cảnh Cánh đồng hoang chạy về phía chân trời, xanh ngắt…Vài hạt mưa lất phất bay, gió thỉnh thoảng thốc mạnh vào mặt nó, lạnh buốt… Nó cảm thấy cô đơn, cô đơn hơn bất kì lúc nào…

Nó nhớ nó đã từng có ba cô bạn gái : Như, Diễm và Hoà. Cả bốn đứa ngày nào cũng đợi nhau đi học, vào lớp lúc nào cũng ngồi cạnh nhau. Thỉnh thoảng lại kéo đến nhà một đứa nào đó trong bọn tổ chức “tiệc chè”, “tiệc rau câu”, mà thật ra những “buổi tiệc” nho nhỏ đó toàn được làm bởi…những bà mẹ của tụi nó.

Lên cấp ba, nó quen biết được nhiều bạn hơn, có bạn nói chuyện rất có duyên, có bạn mặc toàn quần áo đẹp, đeo trang sức đầy người, nhưng nó đặc biệt thích những bạn học giỏi, thông minh và có năng khiếu. Nó cảm thấy chỉ những bạn đó mới thật sự thích hợp với nó, mới có thể hiểu và chia sẻ với nó những gì nó nghĩ. Không hiểu từ lúc nào nó tự tách khỏi nhóm bạn cũ nhạt nhẽo và trẻ con để tham gia một nhóm mới - nơi hội tụ toàn “sao” của trường, với những cái tên nổi bật về thành tích sáng chói trong học tập và phong trào. Phương Loan giỏi Toán nhất khối, Ánh Sáng là hotboy, học giỏi, lại rất hài hước, là mẫu người lí tưởng trong mắt các cô gái. Hữu Vĩnh là đội trưởng đội bóng chuyền của trường với chiều cao 1m82, Diệu Thoa luôn luôn giành giải nhất trong các cuộc thi văn nghệ, và nó – MC tài năng, luôn luôn có mặt trong tất cả các chương trình do trường tổ chức. Nó rất thành công trong vai trò MC, vui vẻ, hoạt bát, lại có khiếu ăn nói, pha trò. Nhưng ngoài đời thì không hẳn vậy, nó chỉ có thể thân thiện với những người nó biết chắc là có ít nhất một điểm gì đó nổi bật. Nhóm của nó khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng, họ không muốn gần gũi những người nổi tiếng như vậy, có thể vì tự ái, hay vì những lí do khác nữa mà nó và cả nhóm chẳng ai thèm quan tâm!

Dường như nó và những người bạn tuyệt vời đó chơi với nhau chỉ vì một mục đích: tôn lên sự nổi bật của mỗi đứa – chỉ vậy thôi! Với nó, niềm vui trong những lúc chuyện trò, hàng quán, cả những chuyến đi chơi xa, không hề thú vị bằng cảm giác lúc cả nhóm sánh bước bên nhau đầy tự tin trước ánh mắt ngưỡng mộ của cả trường…Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngốc! Cứ mãi chìm đắm trong cái hào quang trẻ con, những điều không thực tế, trong khi đó lại đánh mất tình cảm của mọi người dành cho mình, và thậm chí là đánh mất cả chính bản thân mình!

Mối quan hệ của nó với các bạn trong lớp cứ như những người xa lạ, nó không bao giờ tham gia những chuyến đi chơi cùng cả lớp, những buổi liên hoan, sinh nhật, hay những buổi lê la quán cóc,…chán phèo! Thậm chí có lúc nó nghĩ thầm “chẳng biết tụi nó có gì để nói với nhau trong những cuộc đi chơi ấy nhỉ”. Nó chỉ học, và những cuộc hẹn với nhóm “Sao” của nó.

Ánh Sáng là người rời nhóm đầu tiên. Hắn “đổ” trước cô bé 12A3, giản dị đến…tầm thường, cả ngoại hình đến thành tích. Hắn nói là mình đã “ngộ ra chân lí” gì đấy, và rằng không thể thay đổi suy nghĩ của những thành viên trong nhóm, hắn phải ra đi. Hắn nói nhiều lắm, nhưng nó chỉ nhớ mang máng là hắn nói về cái gọi là “tình bạn không phân biệt đẳng cấp, trình độ,…”, hắn nói về lòng ích kỉ, về tính tự cao,…Nó và những đứa còn lại chỉ buồn vì mất đi một thành viên sáng giá, thế thôi!

Chia tay mái trường, chẳng có gì đáng nhớ ngoài những tấm giấy khen, những lời tuyên dương thành tích, những tràn pháo tay tán thưởng. Cái bóng vinh quang vẫn tràn ngập trong đầu óc nó…Chia tay bạn bè, nó không có một kỉ niệm nào, không một chút vấn vương nào, không cả một cảm giác lưu luyến nào. Ngày cuối cùng, nó hờ hững trước những giọt nước mắt của bọn con gái và những nụ cười buồn buồn của bọn con trai. Ra về, trong hộc bàn của nó có một mảnh giấy nhỏ: “Thuỳ ngốc lắm biết không? Hãy nhìn lại mình và thay đổi cách nhìn vào cuộc sống đi nhé! Chúc Thuỳ có một tương lai “ấm áp” hơn”. Đêm đó, nó đã nghĩ thật nhiều, có cái gì đó chợt thổn thức trong tim, rồi tràn ra khoé mắt…

Vào Đại học, mỗi người có một guồng quay riêng, và ai cũng bị cuốn vào guồng quay của chính mình: hối hả, gấp gáp, hoặc chỉ sống với thế giới riêng của họ: game, café, sách vở, hoặc lang thang…Cuộc sống dường như không còn thời gian cho những mối quan hệ sâu sắc, gắn bó. Nó không còn liên lạc với những người bạn cũ, cũng không muốn tìm hiểu những người bạn mới. Hình như con người đã quen với cái gì thì không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa, kể cả nỗi cô đơn…Nó ngồi đó, trên tầng cao nhất, ‘Vui với nỗi buồn” – khái niệm cho những phút cô đơn.

Rồi anh xuất hiện, phía sau nó, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh đã âm thầm quan sát cô bé hay ngồi bó gối nhìn ra khung cửa sổ sau giờ học, anh lẳng lặng đứng phía sau, ngắm nhìn bóng nó trong nắng chiều vàng vọt…Anh đến bên nó như một cơn gió nhẹ, dịu dàng và ấm áp. Anh không nổi bật, chỉ là một sinh viên bình thường, không có chiều cao lí tưởng, không có phong cách đặc biệt nào, và lại càng không có tâm hồn lãng mạn. Anh đến với nó bằng tất cả tấm lòng.

***

“Anh nghĩ Thuỳ là người như thế nào?”

“Hiền, đơn giản, hay suy tư, và…đáng yêu”

“Anh có nghĩ trước đây Thuỳ không như vậy?”

“Nghĩ làm gì chứ, anh chỉ biết Thuỳ hiện tại, và anh mong Thuỳ sẽ như vậy mãi, thế là tốt”.

“Anh có ở bên Thuỳ như thế này mãi không?”

“Ngốc quá”

Trong quá khứ nó là người ngốc, nó không biết trân trọng, để đánh mất nhiều thứ, niềm vui, kỉ niệm, cả tình bạn trong sáng một thời. Bây giờ, nó vẫn sẽ ngốc, nhưng “ngốc thật lòng”, được không anh…


Song An - DH10TA

1 nhận xét:

Thang nói...

Chào bạn mình đã addlink bạn nhé,còn đây là code textlinks của mình Kiếm tiền-Betting

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa