thực ra Vân Dung ngoài đời nhiều anh mê lắm, tán điêu đứng, quên cả đường về, chết mê chết mệt đấy...
Bươn chải để gia đình tạm ổn
Gặp được Quang Thắng khó quá?
Thời gian này tôi khá bận rộn, vì đang cùng các đồng nghiệp ở Đoàn kịch Hải Phòng tập vở mới để chuẩn bị cho Hội diễn Sân khấu toàn quốc vào tháng 9 tới đây. Đâu tiên, tôi được giao vai chính, nhưng tôi từ chối và đảm nhận vai thứ chính. Ở trên sân khấu Nhà hát Hải Phòng, tôi thường đảm nhận những vai diễn tính cách, những vai hài, tếu tếu, nhưng tham gia vở kịch để đi hội diễn, tôi lại tham gia vai ngược lại toàn phần. Vai diễn này tôi không hề nói một câu, nhưng lại “phải” lấy được nước mắt của khán giả, hơi khó đây (cười).
Thu nhập của anh thế nào?
Với nghệ sĩ mà hỏi chuyện tiền nong thì… khó nói ghê, thực ra tiền chỉ là một yếu tố, bên cạnh đó còn là niềm vui, đam mê với nghề và tấm lòng với khán giả yêu quý. Nghệ sĩ mà muốn giàu có thì chỉ có thể làm thêm ở ngoài thôi.
Anh có làm thêm không?
Tôi cũng phải làm thêm nhiều, và trải qua khá nhiều nghề khác nhau bên ngoài việc diễn, miễn là cuộc sống ổn thỏa. Nếu nói diễn viên giàu thì không có đâu. Người ta thường nói về tôi liên quan nhiều đến chuyện tiền bạc quá, cho nên tôi không muốn đề cập đến chuyện “nhạy cảm” này thêm nữa.
Không chọn lại nghề diễn viên
Dường như nghệ sĩ hài cũng “được lòng” cả những khán giả trung niên, khán giả khó tính hơn?
Khán giả của ngôi sao âm nhạc có thể cao hơn, nhưng nghệ sĩ hài thì thường được chào đón nồng nhiệt hơn (cười). Với tôi, lòng yêu nghề được đặt lên hàng đầu. Không có lòng yêu nghề thì không làm được giữa thời buổi bây giờ. Vừa rồi tôi có cùng tham gia đi tuyển sinh viên nghệ thuật cho một trường nghệ thuật ở Hải Phòng, chúng tôi đến một xã của huyện Vĩnh Bảo, loa “kêu” từ sáng tới trưa mà không có ai đăng ký, đến khi ngồi quán nước trò chuyện, người ta mới chân thành nói làm diễn viên nghèo lắm, bọn trẻ đi làm nghề khác hết rồi, bảo chúng tôi về đi, đừng tuyển mà mất công, không ai đi đâu, nghe vậy tôi cũng đau lòng lắm.
Vậy, nếu cho anh chọn lại, anh có làm nghề diễn viên nữa không?
Không, tôi sẽ làm nghề khác. Ngoài chuyện vật chất ra, thì những lúc bị bầu show lừa đảo, khán giả chửi, tôi thấy chán nản và chua xót cho cái nghiệp của mình lắm.
Vậy còn ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay, những bó hoa, hay tình cảm hâm mộ của khán giả?
Đấy chỉ là cái vỏ mà ai cũng có thể thấy được. Khi đắm mình trong vai diễn, một tiếng vỗ tay cũng ấm lòng ghê lắm, tiếng hò reo ầm lên sau mỗi câu mình thoại, mình hạnh phúc quá chứ, nhưng đó chỉ là lúc thăng hoa trên sân khấu, sau đó tôi trở về với thực tại và tôi bình thường như bất cứ người đàn ông nào, có một tổ ấm để lo lắng.
Có vẻ như anh cũng sẽ khó cho con cái theo nghề diễn?
Ồ, tất nhiên là không bao giờ (cười lớn). Tôi may mắn còn có chút tên tuổi, chứ con tôi không may mắn thì sẽ ra sao? Mà là phụ nữ, theo nghiệp diễn vất vả lắm, lặn lội xa xôi, rất nhiều cạm bẫy và cám dỗ.
Anh không tính chuyển dần sang nghề khác đi?
Tôi học quản lý văn hóa và học đạo diễn, nhưng mà nghiệp đã gắn vào thì không dứt ra được, tôi vẫn yêu công việc diễn lắm, ánh đèn sân khấu bật lên, tôi lại quên hết tất cả những mệt mỏi, buồn phiền, để đắm vào câu thoại, vào vở diễn. Đấy, như Vân Dung, đang nằm bệnh viện cấp cứu, nhưng đã nhận show rồi, thế là ô tô đến đón, Dung đang truyền nước trên tay, vẫn lên ô tô, và lên sân khấu, có hai người dìu Dung ra, đứng trước khán giả nói: “Xin lỗi quý vị, đây là Vân Dung, nhưng không diễn được, mong các bạn thông cảm, người khác sẽ diễn thay Vân Dung”. Một khi ánh đèn đã bật lên, một khi người nghệ sĩ đã đồng ý tham gia, họ không lừa đảo.
Không “mê” được Vân Dung
Vân Dung nói anh đi “rêu rao” khắp nơi là Vân Dung có 10 tỉ?
Cái Dung “nó” tham tiền lắm, “nó” là phụ nữ mà đếm tiền phồng rộp cả lưỡi lên, nó bây giờ đang đi buôn nhà rồi, giàu có lắm, bỏ anh, bỏ em rồi (cười lớn). Nó tham việc, quắt cả người đi. Tôi bảo Dung là kiếm tiền vừa thôi, Dung bảo, không hiểu sao em cứ nhìn thấy tiền là mê mẩn cả người lên. Tôi đi chợ, mọi người gọi í ới: “Vân Dung đâu?”, tôi bảo: “Vân Dung đi đếm tiền rồi!”.
Vân Dung bảo chồng Vân Dung tin anh lắm, còn vợ anh thì sao?
Cũng tin tôi, tất nhiên ớt nào ớt chẳng cay, vợ có ghen thì vợ mới yêu chồng chứ, Dung xuống nhà tôi chơi suốt, tôi bảo vợ: “Đấy, trông nó ghê thế, ai mê được”, nhưng thực ra Vân Dung ngoài đời nhiều anh mê lắm, tán điêu đứng, quên cả đường về, chết mê chết mệt đấy. Còn tôi thì suốt ngày bĩu môi: “Không hiểu làm sao, “tao” không mê được “mày”.
Nghệ sĩ hài như anh hài hước, dí dỏm thế, có khi nào anh nổi xung không?
Có lần, tôi xuống bến xe, mấy người xe ôm mời mọc, tôi nhã nhặn nói: “Cảm ơn anh, nhà em bên đường rồi”, thế nhưng họ cứ lời qua tiếng lại, “kích” tôi bằng những lời lẽ thiếu văn hóa, vô học, xúc phạm. Tôi cũng túm cổ, định nói chuyện bằng nắm đấm rồi đấy, nhưng trấn tĩnh, lại thôi.
Làm người của công chúng, quả là không dễ…
Cha mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng, trước khi nói gì phải uốn ba tấc lưỡi và luôn biết mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì… Nói chung, cuộc sống cần sự tỉnh táo.
Ví dụ trước lời chê Thắng “mũi to”, anh có tỉnh táo để đón nhận?
Tôi tự hào chứ, không thì làm sao có thương hiệu Thắng “mũi to” như bây giờ, nhưng tôi ít khi tự nhắc đến những điều đó. Có nhiều người không quý tôi, cứ đổ cho tôi lấy chuyện mũi to để được nổi tiếng. Không phải vậy, tôi không thích như vậy. Ngày xưa, học cấp 3, hễ các bạn hô “mũi to” là tôi tủi thân, chạnh lòng lắm, và thích cô nào cũng chẳng xong, vì họ đều chê tôi xấu trai, mãi sau mới “lừa” được vợ tôi bây giờ đấy. Mà phải tội, ngày xưa tôi xấu thật: Mũi to như quả cà chua, mặt dài như cái bơm (cười lớn). Bây giờ thì tôi béo nên đỡ hơn chút rồi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây