(thongtin247) -
Thác Bản Giốc
Đến gần Lạng Sơn, mấy bác chở hàng đi xe Min phóng ghê hồn. Đèn xe min lờ mờ, mấy bác xẹt qua mình như bóng ma. Vào Lạng Sơn ăn tối, uống cà phê mang theo cho tỉnh ngủ, rồi túc tắc mà về. Trăng tròn và sáng, mỗi tội ở sau lưng mới chán. Gần tới Hà Nội, đường rộng thênh thang 3 làn, lại có đèn đường sáng choang, vắng tanh có mỗi mình, đầu thì cứ bơ bơ như ốm. Buồn cười, lúc đó mình cứ ngơ ngơ như người trên trời rơi xuống, choáng quá, ở đâu ra con đường to đẹp này nhỉ, cứ như mình lạc vào thành phố nào, hay mới đi mấy ngày mà Hà Nội đã bị biến dạng. Mình thấy rất buồn cười, đến gần nhà rồi mà vẫn còn điều ngạc nhiên. Đi phát nhàm lên được, vít hết ga luôn, chỉ mong về sớm. Rồi cũng tới Gia Lâm, chạy luôn ra cầu Long Biên để lấy lại ít hơi hám của Hà Nội.
#76. Cảm xúc của tôi một đêm trăng tròn 2 tháng trước.
Cũng nhờ tấm ảnh này mà mình có kinh nghiệm chụp trên Lũng Cú, thành công 5/7 phát. Dừng trên cầu một lúc ngắm dòng sông. Mới hơn 11pm, đi qua hồ Gươm rồi về nhà. Thấy mình sướng thật, về là có 2 đứa em gái chạy ra giúp dọn dẹp đồ đạc.
Giờ ngồi nghĩ lại, mình cho rằng chả ai thích đi một mình hết cả. Chả qua không rủ được ai nhưng vẫn đi, đơn giản vì đó là sở thích. Hạnh phúc là khi làm điều mình thích, một cách giải trí tuyệt vời.
Con đường tiếp tục chạy dọc theo sông Gâm. Không còn vách đá dựng đứng, nhưng may quá vẫn gặp thuyền độc mộc. Những bụi cỏ dại bên đường khiến chụp ảnh không dễ dàng gì.
Con đường lại đi qua các khu rừng. Lạ một cái là ruộng nằm cạnh rừng, ở đây bảo tồn rừng tốt.
Đường không xấu lắm, nhưng cũng toàn đất với đá, không đi nhanh được. Tự dưng có cây cầu rõ oai. Đã hơn 10pm, trời cũng tạnh mưa, mình dừng ăn sáng ngắm cảnh với bánh và trà gừng nóng trên cầu.
#68, 69. Cây cầu và từ trên cầu nhìn sang.
Nghỉ ngơi độ nửa tiếng, lên đường thì trời lại mưa tiếp luôn, may thật. Đường vẫn xấu thế cho tới ngã ba Bắc Mê đi Cao Bằng hoặc Hà Giang. Ra đây thì lại hết mưa, đường đẹp, dốc vừa xinh, cứ tắt máy trôi 40km/h mà chả cần phanh gì cả. Con đường bắt đầu chạy dọc sông Gâm.
#70, 71. Lời chúc chả vui vẻ gì của Bắc Mê, đường ra Cao Bằng nói chung là không đẹp. Mình thấy tấm biển nên lộn xe lại chụp ảnh
Thác Bản Giốc
10:20am rời đi. Mục tiêu đã đạt được, cũng không đủ máu mà ham động Ngườm Ngao với hang Pắc Pó nữa, đường về còn dài, tự nhủ nên biết dừng đúng lúc. Chà, mình đã già rồi chăng. Mình cũng không thích hang động vì chui vào tối thui, chỉ có mấy cái nhũ đá, mà hiếm khi có nhũ đá đẹp. Pắc Pó thì chưa thấy ai bảo đẹp hết cả. Cách Cao Bằng 1km ngồi bên bờ suối lôi tất cả đồ ăn dự trữ ra chén, 1 hộp cá, 1 bánh mì, 2 quả cam ở Hà Giang, hic, hơi chua. Tự dưng thấy buồn ngủ, đây là lần đầu cảm thấy thế trong chuyến đi này. Anh Loops hôm qua chỉ đường đi Đông Khê từ Trùng Khánh, mình nghe lõm bõm lại nhầm từ Cao Bằng. Mua đường rồi, đã thế đường Cao Bằng – Đông Khê đang làm, bùn nhão nhoét, xe trượt lên trượt xuống, ngả xe đúng 1 lần trong cả chuyến đi ở đây, đang buồn ngủ mà cứ phải căng mắt ra nhìn đường, tức quá rủa (oan) ông Loops này chỉ đường như cứt. Đi qua đèo Ngườm Kim cũng tàm tạm, định nằm nghỉ trên đỉnh đèo mà thấy có mấy người cũng dừng xe nghỉ nên thôi. 4pm trên đèo Bông Lau, buồn ngủ nên trải chiếu nằm nghỉ trên đèo nửa tiếng, làm cốc trà xanh nóng hảo hạng và chén hạt dẻ.
Đến gần Lạng Sơn, mấy bác chở hàng đi xe Min phóng ghê hồn. Đèn xe min lờ mờ, mấy bác xẹt qua mình như bóng ma. Vào Lạng Sơn ăn tối, uống cà phê mang theo cho tỉnh ngủ, rồi túc tắc mà về. Trăng tròn và sáng, mỗi tội ở sau lưng mới chán. Gần tới Hà Nội, đường rộng thênh thang 3 làn, lại có đèn đường sáng choang, vắng tanh có mỗi mình, đầu thì cứ bơ bơ như ốm. Buồn cười, lúc đó mình cứ ngơ ngơ như người trên trời rơi xuống, choáng quá, ở đâu ra con đường to đẹp này nhỉ, cứ như mình lạc vào thành phố nào, hay mới đi mấy ngày mà Hà Nội đã bị biến dạng. Mình thấy rất buồn cười, đến gần nhà rồi mà vẫn còn điều ngạc nhiên. Đi phát nhàm lên được, vít hết ga luôn, chỉ mong về sớm. Rồi cũng tới Gia Lâm, chạy luôn ra cầu Long Biên để lấy lại ít hơi hám của Hà Nội.
#76. Cảm xúc của tôi một đêm trăng tròn 2 tháng trước.
Cũng nhờ tấm ảnh này mà mình có kinh nghiệm chụp trên Lũng Cú, thành công 5/7 phát. Dừng trên cầu một lúc ngắm dòng sông. Mới hơn 11pm, đi qua hồ Gươm rồi về nhà. Thấy mình sướng thật, về là có 2 đứa em gái chạy ra giúp dọn dẹp đồ đạc.
Giờ ngồi nghĩ lại, mình cho rằng chả ai thích đi một mình hết cả. Chả qua không rủ được ai nhưng vẫn đi, đơn giản vì đó là sở thích. Hạnh phúc là khi làm điều mình thích, một cách giải trí tuyệt vời.
Con đường tiếp tục chạy dọc theo sông Gâm. Không còn vách đá dựng đứng, nhưng may quá vẫn gặp thuyền độc mộc. Những bụi cỏ dại bên đường khiến chụp ảnh không dễ dàng gì.
Con đường lại đi qua các khu rừng. Lạ một cái là ruộng nằm cạnh rừng, ở đây bảo tồn rừng tốt.
Đường không xấu lắm, nhưng cũng toàn đất với đá, không đi nhanh được. Tự dưng có cây cầu rõ oai. Đã hơn 10pm, trời cũng tạnh mưa, mình dừng ăn sáng ngắm cảnh với bánh và trà gừng nóng trên cầu.
#68, 69. Cây cầu và từ trên cầu nhìn sang.
Nghỉ ngơi độ nửa tiếng, lên đường thì trời lại mưa tiếp luôn, may thật. Đường vẫn xấu thế cho tới ngã ba Bắc Mê đi Cao Bằng hoặc Hà Giang. Ra đây thì lại hết mưa, đường đẹp, dốc vừa xinh, cứ tắt máy trôi 40km/h mà chả cần phanh gì cả. Con đường bắt đầu chạy dọc sông Gâm.
#70, 71. Lời chúc chả vui vẻ gì của Bắc Mê, đường ra Cao Bằng nói chung là không đẹp. Mình thấy tấm biển nên lộn xe lại chụp ảnh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây