Những bông hồng tím của nhỏ đã mang đến cho tôi một tuổi học trò ấm áp
Hôm nay dọn dẹp bàn học tôi tìm thấy những bông hồng tím ngỡ đã mất khi sửa nhà, những kí ức ngày xưa lại tràn về, nguyên vẹn như chưa từng bị lãng quên. Năm lớp 7 tôi là một cô bé rất hoạt bát và lạc quan, thích trò chuyện và quan tâm đến mọi người. Tôi có một sở thích là thường tặng thiệp cho bạn bè vào ngày giáng sinh và năm ấy tôi cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho từng bạn cùng lớp. Trong đó có Trâm, một cô bạn gầy còm và hiền lành lắm, Trâm khá bất ngờ nhưng tôi thấy nhỏ vui lắm.
Với tính tình trẻ con và vô tư, tôi nhanh chóng quên mất những món quà nhỏ ấy nếu không có ngày 8/3 năm sau. Lần đầu tiên trong đời được tặng hoa và còn bằng một cách đầy bí ẩn – đặt trong hộc bàn – tôi không khỏi ngạc nhiên và thích thú trước sự ngưỡng mộ của bạn bè. Con bé tôi khi ấy bắt đầu xem ngày 8/3 là một ngày thật “trọng đại” và dường như không phụ lòng mong đợi của tôi, những bông hoa hồng giấy màu tím được xếp khéo léo cứ đều đặn mỗi năm được gửi đến lớp tôi.
Những kì thi dần kéo tôi khỏi giấc mơ về một người vô danh nào đó. Tôi đặt những bông hoa vào tủ mỗi năm và xem đó như một thói quen hiển nhiên. Năm cuối cấp, giữa những hụt hẫng khi rung động đầu đời tan vỡ khiến tôi quyết định tự tặng cho mình một khoảng lặng và trong cái chuỗi thời gian ít ỏi đi tìm sự bình yên đó, tôi đã dành một chút cho cuộc hội ngộ với chủ nhân của những bông hồng tím.
Có lẽ “người vô danh” cũng không muốn chơi trò cút bắt này nữa. Ngày 8/3 cuối cùng của tuổi ẩm ương tôi đã chấm dứt những mơ mộng tuổi tím của mình trong sự “thất vọng” thú vị khi thấy Trâm – cô bạn ít nói ngày nào đang ngập ngừng đứng trước cửa lớp, trên tay là bông hồng tím quen thuộc. Tôi bật cười nhận hoa, trong lòng đang thầm “mỉa mai” cô nhóc của tuổi 14 đã mơ mộng quá.
Tiết học cuối cùng tôi đã chẳng nói nhiều hơn một lời cảm ơn với Trâm, mải chụp ảnh kỉ niệm cùng lũ bạn, tôi quên cả mang lưu bút cho Trâm viết. Cứ thế, thời gian trôi xóa dần màu tím năm ấy, tôi giấu những bông hồng và Trâm vào một góc nhỏ trong tim để không quên nhưng cũng chẳng hoài nhớ. Nhưng tôi đã mãi không biết rằng Trâm chưa từng nhận được món quà nào trong suốt 14 năm ấy cho đến khi tôi tặng tấm thiệp giáng sinh cho bạn ấy.
Có những điều thật giản dị tôi đã cho và không còn nhớ nữa, nhưng chúng lại có ý nghĩa đặc biệt đối với người nhận được. Tôi sẽ chẳng nói cho Trâm biết rằng những bông hồng tím của nhỏ đã mang đến cho tôi một tuổi học trò ấm áp vô cùng bởi sự mong đợi ngày 8/3 hằng năm và một niềm tin mình được yêu thương thật lòng. Nhỏ có điều bí mật và tôi cũng thế.
Phan Thị Xuân Oanh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây