Sao không là tình yêu và sự bình yên ?

image

Sáng nào cũng đến cty sớm 30 phút… Đoạn đường từ phòng trọ đến cty không dài, và chỉ có duy nhất đoạn rẽ vào Giảng Võ là thấy buổi sáng bình yên. Bình yên dưới bóng những tán xà cừ xanh cổ thụ… Nhưng sẽ trọn vẹn hơn cái cảm giác ấy khi nó thưa người…

Một con đường không thể thi vị và bình yên khi chật cứng người và xe cộ bon chen… Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ là một bức tranh hỗn tạp… Thế nên chọn thời điểm đi sớm hơn vẫn hay… Chợt nhận ra cuộc sống này cũng vậy...

Vẫn là sự bươn trải, lăn lộn với cuộc đời, nhưng sẽ có những lối đi, cách đi để ta có thể cảm thấy tự tin và thoải mái nhất, không thấy ngột ngạt và mệt mỏi trong một vùng gió xoáy…. Đơn giản là cách lựa chọn… Cuộc sống là một chuỗi những sự quyết định và chọn lựa. Tất cả mọi thứ bày ra trước mắt chúng ta đều như nhau, nhưng sự chọn lựa của mỗi người khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả, những cuộc đời khác nhau….

Hai tuần rồi mới về quê… Sáng thứ 7 nào cũng hơn 13h về đến nhà… Bố mẹ vẫn đợi cơm. Mẹ lại bị ngã xe máy… Đang đi, vướng vào một sợi dây điện nhỏ thõng xuống trên đường, nhưng nó lại thắt vòng, quấn vào tay phanh nên ngã… 4 hôm rồi. Mặt xây xước, sưng… Nhìn mẹ mà thấy buồn, lòng rưng rưng…

Mới cách đây mấy tháng thì ngã xe vì đang đi con chó bên kia đường lao qua, nằm bệt ở nhà cả tháng giời… Rồi vừa rồi lợn gà cũng hỏng… Mẹ bảo năm nay 48, chắc là hạn 49… Năm nay bị thì sang năm 49 không sao… Cậu Quyền cũng thế, vừa qua 49 tuổi, cũng bị ngã xe, đến giờ chân tay còn cảm giác đau… uhm… Có lẽ người ta thường nói câu “49 chưa qua, 53 đã tới” là vì thế…

Gia đình luôn là sự tìm về bình yên. Ở đó có tình yêu thương dành cho ta mà không đâu có được… Nhưng cuộc sống bộn bề vay trả, ta lao vào cuộc mưu sinh mà đôi khi bỏ quên những điều giản đơn – nhưng cần thiết phải có đối với gia đình - ấy là sự trở về.

Chỉ giản đơn như vậy thôi – chỉ là một sự trở về, không cần những điều gì quá to tát. Một sự trở về mà ta biết những người thân của ta luôn mong đợi, đã lo lắng dõi theo bước chân ta đi, thấy lòng hạnh phúc khi thấy ta trở về nguyên vẹn và bình yên… Trong mắt mẹ ta, cha ta, ta vẫn mãi mãi là một thằng nhóc bé bỏng một thời, luôn muốn yêu thương, chở che và bao bọc – cho đến khi nào không thể…

Có những người đi biền biệt, biết là vì cuộc sống, vì khoảng cánh của không gian, hàng năm, thậm chí hàng mấy năm liền mới có một sự trở về… Thử hình dung xem, cuộc đời con người sẽ có bao nhiêu sự trở về như thế - sẽ chỉ là đếm được trên đầu ngón tay… Mà, cuộc sống của con người ngắn ngủi và đầy bất trắc, không ai dám khẳng định tuyệt đối rằng ngày mai tôi sẽ ra sao, tôi còn có mặt bên anh… Nhan nhản trên Tivi, ngày nào, giờ nào cũng nghe thấy có những người chết – chết vì giao thông, chết vì bệnh tật hiểm nghèo…. Từng giây, tưng phút đều có người đang ra đi, từ giã cuộc sống mà có thể còn nhiều băn khoăn, dự định chưa được thỏa mãn, hoàn thành…

Sáng nay chẳng hiểu sao tự dưng lại lan man như vậy…

Đâu đó ta lại nghe những giai điệu của nhạc Trịnh vọng lên trong tâm tưởng: “Ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ trần gian”…

Ưh… Nhạc Trịnh khiến lòng ta nhẹ nhàng và thanh thản hơn – dẫu cũng bộn bề suy tư, trở trăn và day dứt, nhưng nó chầm chậm để mỗi người dần thích nghi, không cuộn lên, ầm ập dội tới… Ước ao cuộc sống này, mọi thứ cũng đều nhẹ nhàng và thanh thản như thế…

Con người sống với nhau không được bao nhiêu, sao cứ phải trao cho nhau những mỏi mệt, oán thù, mà không phải là tình yêu và sự bình yên ???

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây

 
Trang chủ | Liên kết | Không gian đẹp | Trắc nghiệm vui | Girl xinh | Nghệ thuật cắm hoa | Sáng tạo | Làm đẹp | Làm hoa Voan | Du lịch | Thể thao | Tình yêu | Teen | Bài thuốc dân gian | Nude | Sự tích hoa