Trang là người rất tốt nên tôi không muốn mất đi mối quan hệ với cô ấy, nếu không có cô ấy thì tôi đã không học hành đến nơi đến chốn như bây giờ. Nhưng còn bạn gái của tôi hiện giờ, cô ấy liệu có ghen không?
Trang là mối tình đầu của tôi, khi mà cả hai đứa cùng mới 16 tuổi. Chưa bao giờ tôi nghĩ những cảm xúc của thằng con trai mới lớn lại để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc đến vậy. Những kỷ niệm đẹp chẳng bao giờ có thể quên, dù cho không còn để nhớ nữa. Giờ đây, nhiều khi tôi vẫn tiếc về cách hành xử của mình ngày ấy khiến Trang hiểu nhầm nhưng tôi lại bằng lòng và hạnh phúc với thực tại mà mình đang có.
Những ngày đầu năm lớp 10, tôi là thằng con trai ngỗ nghịch, như một "con ngựa bất kham" chỉ thích phá phách mà thôi. Tôi không muốn đi học, nhưng mẹ cứ ép tôi phải đến trường. Vậy nên tôi cư xử rất tồi tệ, vi phạm tất cả các nội quy có thể để mau chóng "được đuổi học". Đã quá chán nản với chuyện gia đình, việc học của tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi có thể lên nổi cấp 3, vào học ở ngôi trường danh giá này, cũng vì thời điểm thi tốt nghiệp và thi chuyển cấp mọi thứ bê bối trong nhà tôi chưa vỡ lở ra, khiến tôi vẫn luôn luôn cho rằng mình có một tổ ấm hạnh phúc, và luôn cố gắng vì nó. Thế mà...
Khi tôi hồ hởi biết điểm thi, định về nhà thông báo cho cả nhà mừng thì hôm đó, chẳng ai còn tâm trí để nghe tin mừng của tôi nữa. Mẹ tôi đầu bù tóc rối khóc lóc tùm lum, bố tôi ngồi im không nói gì, ông bà nội tôi cũng có mặt, nhìn nét mặt ai cũng căng thẳng và nghiêm trọng lắm. Thì ra mẹ phát hiện ra bố tôi cặp bồ đã hơn một năm nay, tuần nào cũng đưa nhau đi nhà nghỉ nhưng về nhà thì vẫn ngọt nhạt với vợ con lắm. Mẹ tôi thất vọng tột cùng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ suy sụp như thế. 2 tuần sau khi biết chuyện, đơn ly hôn của mẹ tôi đã nằm tại tòa án, không ai khuyên can được. Mọi lời xin lỗi và hứa hẹn của bố đều không có giá trị. Tôi về sống với mẹ và suốt một thời gian như người mất hồn, cảm giác như có cái gì đẹp đẽ lắm đã vỡ nát rồi. Sau đó, tôi trở nên bất cần và bất trị. Tôi thấy mình chẳng còn điểm tựa gì mà cố gắng, lao vào chơi bời như điên.
Tôi rất muốn duy trì tình bạn với Trang, nhưng liệu cô ấy và người yêu tôi bây giờ có đồng ý?
Vào năm học, mẹ phải gượng dậy, lôi tôi ra khỏi căn phòng bừa bộn đầy những vỏ chai để bắt tôi đi học. Tôi gào lên rằng tôi không muốn đi và mẹ cũng gào lại bắt tôi phải đi. Lần đầu tiên sau cuộc ly hôn, tôi thấy mẹ mình mạnh mẽ đến thế. Được thôi, nếu mẹ muốn tôi sẽ đi, nhưng nếu "người ta" không cho đi nữa thì mẹ tôi cũng đành chịu mà thôi. "Người ta" ở đây tôi muốn chỉ là nhà trường.
Như tôi đã nói ở trên, là tôi đến lớp chỉ để phá phách, vì thế bạn bè trong lớp đều coi tôi như cái gai trong mắt, ảnh hưởng đến mọi hoạt động nề nếp phong trào của lớp. Chẳng đứa nào thèm chơi với tôi, tôi cũng không cần, không quan tâm. Chỉ có Trang, khi ấy là lớp trưởng là phải lưu tâm đến tôi hơn. Mấy bữa cô ấy lân la hỏi chuyện và động viên tôi học hành bị tôi chửi cho không nể nang. Tôi không nhớ mình đã dùng bao nhiêu lời thậm tệ để mắng Trang nữa, vì khi ấy trong mắt tôi, cô ấy chỉ là "tay sai" của bà chủ nhiệm, tỏ vẻ quan tâm cho ra dáng lãnh đạo mà thôi chứ thực bụng gì. Tôi "quyết tâm" chửi thật ác cho Trang phải bẽ mặt và từ bỏ nhưng tôi đã nhầm trong việc đánh giá ý chí và lòng kiên trì của cô ấy.
Mặc kệ cho tôi chửi bới, sỉ nhục, Trang vẫn kiên trì ở bên, tìm hiểu về cuộc sống và suy nghĩ của tôi và làm thay đổi tôi, hay đúng hơn là biến tôi trở lại thành tôi của trước đây: chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn. Trang và tôi trở thành bạn thân, và sau đó là tôi thích cô ấy. Trang cũng đáp lại tình cảm của tôi. Thật sự, tôi không chỉ yêu mà còn biết ơn Trang nữa. Nhưng tôi vẫn thừa nông nổi để không biết cách trân trọng những gì mình có trong tay, không biết phải cư xử như thế nào cho phù hợp với những cô bạn gái khác. Với ai tôi cũng tốt và vồ vập, với ai tôi cũng sẵn sàng cho mượn bờ vai và vòng tay họ lúc họ buồn. Trang đã nói rất nhiều lần, còn tôi thì gắt lên rằng tôi chẳng có gì sai và cô ấy đang ghen bóng ghen gió chẳng ra làm sao cả. Chúng tôi chia tay nhau một cách lãng xẹt nhất có thể.
Tôi chuyển lớp và không nói chuyện với Trang suốt một thời gian dài. Tôi cần có khoảng lặng để quên cô ấy đi. Đã hơn một năm, giờ đây tôi đã có bạn gái khác. Trang thì vẫn "độc thân". Hè này, đi học thêm, tôi có giáp mặt Trang rất nhiều lần, cũng muốn chào hỏi nhưng tôi cứ thấy ngượng ngập làm sao nên lại quay mặt đi. Thật lòng, tôi rất muốn chúng tôi được là bạn, vì dù sao với Trang, tôi không chỉ từng có tình cảm mà cũng có cả lòng biết ơn và cảm phục nữa. Nhưng còn quá nhiều khó khăn và e ngại. Người ta thường nói chia tay là hết, không làm kẻ thù thì thôi, mong gì làm bạn? Tôi cũng biết hầu hết mọi người đều như vậy, nhưng chẳng nhẽ cứ chia tay là phải kết thúc hoàn toàn sao?
Sau khi chia tay Trang, tôi đã quen và có tình cảm với Thủy. Em kém tôi 2 tuổi, nhưng rất người lớn và nhường nhịn tôi. Tôi lại dành cho em thật nhiều tình cảm, tuy không được như ngày xưa yêu Trang nhưng ở bên Thủy, tôi luôn cố gắng khiến mối quan hệ giữa 2 đứa trở nên tốt đẹp hơn, lâu dài hơn... Tôi đã yêu Thủy nhưng vẫn muốn Trang ở bên cạnh tôi như một người bạn, dù cô ấy có yêu ai thì tôi cũng sẽ không ghen, không bao giờ làm gì phá hoại hạnh phúc của cô ấy. Bởi thú thực, Trang là người rất tốt nên tôi không muốn mất đi mối quan hệ với cô ấy, nếu không có cô ấy thì tôi đã không học hành đến nơi đến chốn như bây giờ.
Giờ đây, tôi chỉ muốn được làm bạn bình thường với Trang. Nhưng tôi nên bắt đầu câu chuyện thế nào đây? Làm thế nào để lại nói chuyện và làm bạn của nhau? Và bạn gái của tôi hiện giờ, cô ấy liệu có ghen không? Tôi đang hạnh phúc và không muốn đánh mất những gì mình đang có. Liệu có thể dung hòa cả tình yêu đang có và tình bạn với ex hay không?
Chia tay rồi liệu có thể làm bạn?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây