Thật ra nếu tiêu tiền của Minh thì vấn đề kinh tế của tôi sẽ thoải mái lên rất nhiều, nhưng tôi ngại lắm. Vì tôi nghèo, tôi chẳng có gì đáng giá ngoài lòng tự trọng.
P.A (nano_pa...@yahoo.com)
Tôi là đứa con gái khá xinh xắn, đấy là bạn bè nhiều người nhận xét vậy chứ tôi không dám tự nói về mình. Học hành và tính cách khá ổn. Tôi học được, nhưng lại không phải mọt sách, nghĩa là lúc nào đã chơi thì cũng chơi "tít" lắm. Có lẽ vì thế mà so với đám học lực top trên của lớp, tôi là đứa có người yêu đầu tiên, và hiện tại vẫn là đứa duy nhất trong cái top đấy có người yêu. Tôi cũng không phiền lòng hay suy nghĩ nhiều về chuyện này bởi vì chuyện yêu không ảnh hưởng đến việc học của tôi. Tôi là đứa ít bị chi phối.
Minh - người yêu tôi được mệnh danh là "thiếu gia" của lớp. Nhà Minh giàu, bố mẹ anh là người "buôn tiền" có tiếng ở khu phố chuyển tiền. Bố mẹ lại chiều con nên lúc nào ví của Minh cũng rất dày, tiêu pha không phải suy nghĩ. Yêu Minh bạn bè bảo tôi "chuột sa chĩnh gạo". Nhà tôi nghèo. Bố mẹ đều là công nhân, thu nhập thấp, lại đang phải nuôi anh tôi theo học một đại học dân lập nên kinh tế rất vất vả. Tôi biết bố mẹ mình không có tiền nên chẳng dám tiêu pha đòi hỏi gì nhiều. Tuy vậy, bố mẹ cũng không để cho tôi quá thiếu thốn, hay "xấu xí, lạc hậu" với bạn bè. Thỉnh thoảng mẹ vẫn cho tôi tiền mua quần áo, giày dép.
Cầm tiền của anh, tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ gì và tiêu pha sẽ thoải mái hơn...
Lúc trước khi yêu, Minh luôn làm tôi vui bằng các món quà. Nhưng tôi có nguyên tắc của tôi, vì nhà Minh giàu nên những món quà cũng đắt giá khiến tôi rất ngại nhận. Hoa thì không nói làm gì, không ai đánh giá số tiền để mua nó, nhưng những món quà khác, dù tặng trong các dịp như mùng 8.3, 20.10 tôi cũng nói thẳng là quà mà đắt tiền tôi sẽ không nhận. Suốt gần một năm chinh phục tôi, gần như Minh chỉ toàn tặng hoa - những bó hoa mà khiến người được tặng khá vất vả để cầm được nó và những người khác thì trầm trồ thán phục. Tôi chẳng thể đưa ra "quy định nào về hoa" nên đành nhận, nhưng tôi biết những bó hoa Minh mua cho tôi chẳng bao giờ dưới 300k cả. Khi chưa nhận lời, ngày Valentine, dù là Minh hay chàng trai nào tặng gì tôi cũng không nhận. Bạn bè nói tôi dại, chúng nó tặng thì cứ nhận, mình có mất gì đâu, ai bắt nhận là phải thế này thế khác. Nhưng tôi không nghĩ thế, bởi vì đó là ngày lễ tình yêu, chỉ những người yêu nhau mới tặng và nhận quà của nhau. Tôi đã yêu ai đâu mà nhận linh tinh, rồi sau này sẽ có người không thích lời qua tiếng lại.
Cuối cùng tôi cũng nhận lời yêu Minh bởi quý sự nhiệt tình và tấm lòng của cậu ấy với bạn bè. Minh chơi với ai thì hết lòng lắm, trong lớp không mấy ai không quý Minh. Ai cần giúp việc gì, chỉ cần làm được cậu ấy sẽ không nề hà. Hơn nữa, với tôi Minh rất chân thành. Phải cưa cẩm tôi gần một năm có lẽ cũng là một thử thách khi mà bên cạnh hầu như mọi người đều thích "mì ăn liền", chỉ một hai tháng đã yêu nhau rồi. Và xung quanh Minh luôn có khá nhiều con gái, vì ngoài khoản giàu có và galant, Minh cũng khá đẹp trai nữa. Có những cô bên Minh vì muốn được lợi dụng, cũng có người thích thật lòng, nhưng suốt thời gian kể từ khi nói thích tôi, không hề thấy cậu ấy "tà lưa", đi chơi với một em nào khác.
Ngày đầu tiên sau khi tôi nhận lời yêu Minh, cậu ấy đem đến tặng tôi cả đống quà, gồm giày, áo, vòng tay. Tôi choáng lắm, bảo sao lại làm như thế? Sao lại bỏ ra nhiều tiền thế? Minh nói những thứ này mua từ hồi còn cưa cẩm tôi, nhưng tôi đã có "tối hậu thư" nói rõ không nhận quà giá trị lớn nên đành xếp lại, chờ ngày nhận lời thì tặng. Minh bảo cứ tưởng con gái ai cũng thích quà đẹp, thế mà tôi lại đặc biệt thế thành ra "ế". Cậu ấy đem cất cả vào ngăn tủ, bởi vì quà đã mua để tặng tôi cũng không muốn cho hay tặng người khác. Tôi cứ áy náy mãi, không muốn nhận, toàn những thứ tiền tính bằng vài trăm trở lên, nhận thì ngại mà không nhận thì hẳn Minh sẽ buồn lắm.
Cầm tiền của anh, tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ gì và tiêu pha sẽ thoải mái hơn...
Cậu ấy đã hân hoan vô cùng khi đem những thứ đó đến tặng tôi, cuối cùng tôi đành nhận nhưng phải ra "tối hậu thư" tiếp theo là yêu rồi cũng không được tặng quà đắt tiền. Tôi bảo vì yêu rồi nên càng không được tặng, vì nếu nhận quà như thế tôi sẽ mang tiếng là "đục khoét người yêu". Nếu nhà tôi cũng giàu có thì chẳng sao, nhưng nhà tôi lại nghèo. Và tôi cũng nói rằng tôi sẽ rất bối rối nếu Minh tặng quà tôi quá nhiều mà tôi lại không có điều kiện tặng lại. Minh bảo không cần nhưng tôi vẫn không thích.
Chuyện quà cáp là thế, tưởng giải quyết xong, nói cho Minh hiểu là được rồi, giờ lại nảy sinh thêm chuyện tiền nong. Đó là mỗi lần ở lớp đóng quỹ, thậm chí đóng tiền học, Minh hay lanh chanh đóng hộ làm tôi rất ngại và mang tiếng. Bạn bè bắt đầu xì xầm, có lần tôi đã quát Minh trước lớp cái tội đóng tiền hộ tôi bởi vì tôi không cần. Tôi đi học đã có bố mẹ lo cho tôi, không phải đi xin tiền người khác. Thật sự là quan điểm của tôi cũng khiến Minh bị tổn thương vì Minh chỉ muốn chăm lo cho tôi thật nhiều, nhưng biết làm thế nào được, tiền bạc là phải phân minh, nếu không thì sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện khác.
Không đóng tiền hộ, Minh quay sang đưa tiền cho tôi tiêu. Bởi vì cậu ấy thừa nhận ra rằng tôi chẳng bao giờ có nhiều tiền trong ví cả, thích cái gì, muốn mua cái gì cũng đều rất băn khoăn. Có lần Minh đút 200k vào ví tôi, bảo tôi để phòng thân, nhỡ đi đường xe cộ có chuyện gì, tôi trả lại. Minh thật sự rất cáu và tự ái. Cậu ấy nói rằng với bạn bè cậu ấy cũng đối xử thế, hầu như trong lớp tên con trai nào cũng từng vay tiền Minh mà được cho luôn không phải trả. Rồi thường xuyên cậu ấy mời bạn bè ăn uống tụ tập, bao toàn bộ từ A -> Z, vậy tại sao lại không thể cho tôi tiền? Minh nói tôi chẳng coi Minh ra gì khi bí tiền thì đi vay bạn bè chứ nhất định không chịu vay Minh. Tôi trả lời rằng vì tôi biết vay Minh, Minh sẽ không bao giờ nhận tiền tôi trả nên tôi không thể vay. Mới yêu nhau có 2 tháng mà chúng tôi đã suốt ngày tranh cãi nhau rồi, tất cả cũng chỉ vì chuyện tiền.
Bạn bè nói tôi dại, người yêu tự nguyện đưa tiền mà không nhận. Có đứa nói rằng: "Mày không lấy thế nào cũng có con khác nó xin, đằng nào thì thằng Minh cũng chẳng giữ tiền ấy trong ví nó, trôi vào ví mày có hơn không? Mà mày lại "danh chính ngôn thuận", chứ mấy con kia toàn đào mỏ". Hơn nữa, bình thường Minh phóng khoáng thế, đứa nào chả từng được nó cho tiền, chẳng nhẽ vì là người yêu lại không thể nhận. Nhưng đứa nào nhận tiền thì chẳng sao, chứ người yêu nhận tiền thì sẽ lắm lời xì xầm, tôi hiểu thế.
Lớp tôi có nhiều đứa dùng tiền của người yêu rất thoải mái, không hề lăn tăn, áy náy. Thật ra nếu tiêu tiền của Minh thì vấn đề kinh tế của tôi sẽ thoải mái lên rất nhiều, nhưng tôi ngại lắm. Cũng có lúc tôi nghĩ "chả tội gì" nhưng tôi lại sợ người ta nói sau lưng tôi. Vì tôi nghèo, tôi chẳng có gì đáng giá ngoài lòng tự trọng. Bây giờ lại có người nói tôi là đứa hám tiền, rồi yêu Minh chỉ vì tiền, vì lợi dụng thì tôi phải làm thế nào? Tôi lại càng sợ hơn, khi nghe có lời đàm tiếu về một cô bạn cùng lớp có người yêu rất giàu, cô ấy cũng thường tiêu bằng tiền của người yêu. Vì thế mà bị bạn bè nói rằng: "Gớm, tiền chẳng dễ nuốt thế đâu. Nó cho bao nhiêu tiền như thế, cũng phải cho lại nó cái gì chứ ăn không được của nhau chắc". Tôi nghe rùng cả mình, họ ám chỉ cô ấy đổi thân lấy tiền, nếu tôi tiêu tiền của Minh, hẳn sẽ có những lời cay nghiệt như thế về tôi, thế thì oan uổng lắm.
Tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào. Bạn bè vẫn nói là tôi ngu, Minh vẫn giận dỗi vì tôi coi cậu ấy như người ngoài thậm chí dửng dưng hơn người ngoài. Con người tôi thì đang đấu tranh với nhau, một nửa rất muốn nhận cho đó là "quyền lợi" của mình, nhưng nửa còn lại với những nguyên tắc, tự trọng và sợ hãi thì phản đối. Tôi phải làm sao đây? Có nên tiêu tiền của người yêu không?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
♦Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm blog !
♦Bạn có thể cho ý kiến của mình về blog xin vào phần nhận xét ở dưới.
♦Mọi ý kiến của bạn sẽ giúp blog ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng được nhu cầu cho chính bạn .
♦Nếu bạn muốn liên kết Logo với thongtin247 thì bấm vào đây